| Song Tính | Chim Trong Lồng – 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 48 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

| Song Tính | Chim Trong Lồng - 3

Lần thứ hai ta tỉnh dậy ở Nam Đinh điện. Nhưng lần này áo quần xốc xếch, giường ngủ hỗn độn, rối rắm vô cùng. Du Tước không có ở tẩm điện, không biết đã đi đâu nữa. Ta bây giờ đầu óc đã tỉnh táo, nhớ đến những chuyện đêm qua, muốn đích thân dập đầu tạ lỗi trước mặt hắn.

Nhưng người bước vào gọi ta là một tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh Du Tước. Y mang cho ta bộ lễ phục sạch sẽ, giống với trang phục hôm qua ta đã diện. Tiểu thái giám khom người, tâu với ta:

\”Quý nhân, đây là y phục Cửu điện hạ chuẩn bị cho ngài. Điện hạ dặn ngài thay vào rồi hãy trở về Ninh Uyển. Đêm qua giữa ngài và điện hạ không xảy ra gì cả, có ai hỏi thì cứ bảo đêm qua ngài ngất giữa đường, được điện hạ tốt ý đưa về Nam Đinh điện ngủ nhờ một đêm.\”

\”Cửu gia đi đâu rồi?\”

Tiểu thái giám mới cúi đầu, không dám nhìn ta, đáp, \”Điện hạ từ sớm đã đến Phụng Thiên điện rồi.\”

Ta xoa xoa thái dương nhức inh ỏi, gật đầu ra ý đã hiểu, xua tay đuổi y ra ngoài. Tiểu thái giám vâng lời đặt trang phục trên bàn gỗ, cẩn thận lui xuống. Ta nhìn lễ phục rực rỡ được chuẩn bị cẩn thận, lại nhớ đến chuyện hồ đồ trước đó. Chắc Du Tước giận ta lắm, nhưng hắn vẫn chu đáo chuẩn bị cho ta một đường lui, tử tế đến mức khiến ta khó xử.

Trời vẫn còn sớm lắm, bầu trời còn chưa sáng hẳn. Đường trở về Ninh Uyển đi ngang qua rất nhiều cung điện khác. Bình thường vốn dĩ ít người qua lại, không hiểu sao hôm nay lại có rất nhiều thị vệ, được bố trí dày đặc khắp nơi. Ta thầm nghĩ, không biết rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ?

Đến khi về đến Ninh Uyển cung, A Phúc hầu hạ bên cạnh ta cứ đi đi lại lại trước cửa chính điện, mặt đầy lo âu. Vừa nhìn thấy ta trở về, A Phúc liền hối hả chạy đến, nét mặt vừa mừng rỡ lại vừa sợ hãi, hỏi:

\”Chủ tử, chủ tử rốt cuộc đã đi đâu cả đêm hôm qua? Hoàng thượng đêm qua đã tìm người khắp nơi.\”

Hoàng đế? Hoàng đế tìm ta làm gì chứ? Ta nghiêng đầu, ngẫm nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra được ông ta tìm ta làm gì, mới tùy tiện bảo:

\”Đêm qua ta ngủ nhờ ở chỗ Cửu điện hạ. Nghe nói là ngất giữa đường, được điện hạ tốt ý đưa về.\”

A Phúc nghe vậy mới thở phào một hơi, dìu tay ta bước vào trong tẩm điện. A Phúc ngày thường cứ hay càm ràm bên tai những thứ quy củ nhàm chán, nhưng chung quy vẫn rất lo lắng cho ta, mới bảo:

\”Hoàng thượng đêm qua tuy không ghé qua Ninh Uyển cung, nhưng lại cho người canh chừng gắt gao ở lục cung, chắc là sợ chủ tử uống say sẽ làm ra chuyện xằng bậy với các vị nương nương. May mà có Cửu điện hạ giúp đỡ, mọi chuyện đều êm xuôi.\”

Ta nghe xong chỉ biết cười trừ, không nói lời nào. Người ở trong cung này, bất kể là tần phi hay là cung nữ, chỉ cần bước vào đây thì đã là người của Hoàng đế rồi. Kể cả khi cả đời cũng không được sủng hạnh, kể cả khi tên tuổi của bọn họ rơi vào quên lãng, bọn họ vẫn không được phép phản bội ông ta.

Sự tồn tại của ta giữa chốn hậu cung này giống như nuôi sói để chăn cừu vậy. Một mặt Hoàng đế sợ rằng ta sẽ dòm ngó nữ nhân của ông ấy, mặt khác lại dùng ta để thử xem rốt cuộc là có ai to gan lớn mật, phản bội cả chân mệnh thiên tử là ông ta hay không.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.