| Song Tính | Chim Trong Lồng – 2 (H+) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 77 lượt xem
  • 5 tháng trước

| Song Tính | Chim Trong Lồng - 2 (H+)

Có lẽ bắt đầu từ lần gặp mặt đó ở Nam Đinh viện, Hoàng đế mới nhớ đến giữa hậu cung toàn là nữ tử này còn lọt thỏm một nam nhân như ta. Có lẽ ở cái chốn này chỉ có mình ta am hiểu chuyện đao kiếm, Hoàng Đế cảm thấy mới lạ, cho nên tần suất lui tới chỗ của ta cũng đã nhiều hơn.

Ta ở trong cung hai năm, tham dự không biết bao nhiêu đại yến. Lần nào cũng như lần nào, lặng lẽ đến rồi lặng lẽ rời đi, không chút động tĩnh, không chút trọng lượng. Nhưng lễ mừng thọ năm nay của Hoàng đế, không biết bị trúng tà gì, tự dưng lại bị ông ta lôi ra mời rượu, mời đến mức đầu óc ta cũng choáng váng.

\”Viên Quý nhân vào cung đã được một khoảng thời gian rồi. Nhớ đến năm đó trẫm lâm bạo bệnh, nhờ có Mỹ nhân xung hỉ mới có đại thọ hôm nay. Nào, chúng ta cùng nâng ly.\”

\”Thần tạ bệ hạ.\”

Hoàng đế nhìn ta một lúc, tự dưng lại cười lớn, ngón tay chỉ về phía ta, nửa đùa nửa thật bảo:

\”Quý nhân nhiều năm không gặp trẫm nên đã quên mất lễ nghĩa rồi sao? Mỹ nhân gả vào hậu cung làm thê thiếp của trẫm chứ nào phải quần thần tiền triều, nên xưng là \”thiếp\” mới phải. Quý nhân hôm nay phạm lỗi, phạt thêm ly nữa!\”

Không biết ta đã uống đến ly thứ bao nhiêu nữa, hình ảnh trước mắt cứ chao đảo như sắp đổ sụp xuống, tai cũng lãng đi, nghe được chữ có chữ không. Nhưng ta đại khái cũng hiểu Hoàng đế hình như là đang thị uy với ta, hay chính là đang chế nhạo ta thân là nam tử lại chôn mình trong chốn hậu cung. Thọ yến hôm nay đâu chỉ có nữ tử hậu cung, biết bao nhiêu vương gia, hầu tước cũng đến dự, lão ta hết lần này đến lần khác nhắc đến chuyện ta làm nam thiếp trước mặt người khác là ý gì chứ?

Ta còn muốn xống đến đánh lão già đó một cái, nhưng nghĩ lại vẫn nên thôi, lá gan của ta nhỏ lắm. Ta đặt chung rượu bạc trên tay xuống, bản thân tự biết có hơi thô bạo, gây ra tiếng động không nhỏ. Đảo mắt một vòng, hình như mọi người đều bị ta dọa cho hốt hoảng, ngay cả Hoàng đế cũng ngây ra. Ta lúc này mới cười trừ,  bảo:

\”Là thần thiếp thất lễ rồi. Chỉ là tinh thần của thiếp không còn tỉnh táo nữa, xin cáo lui trước vậy.\”

Ta còn chẳng có đủ sức lực để liếc nhìn Hoàng đế một lần, nói xong liền quay người rời đi. Thư đồng bên cạnh ta sợ đến xanh mặt, hối hả chạy theo nhắc nhở. Hơi rượu đã ngấm sâu vào trong máu thịt, nóng như lửa đốt, tiểu tử kia còn ở bên cạnh lải nhải mấy lời khó hiểu, trong lòng ta bực bội, liền xua tay đuổi hắn đi:

\”Đủ rồi. Ngươi về Ninh Uyển cung chuẩn bị trước đi, lát nữa ta về ngủ. Bây giờ ta đi dạo một chút, chờ tỉnh táo rồi thì về.\”

Nói thì như vậy, nhưng cũng không biết là có đủ sức về tới cái cung điện hẻo lánh chết tiệt đó hay không nữa. Ta cứ men theo con đường nhỏ trong cung, đi mãi đi mãi, cũng chẳng biết là đi đến nơi nào. Lúc dừng chân lại, ta hình như dừng trước một cung điện trông cũng quen quen, nhưng chẳng nhớ nổi là nơi của ai ở nữa. Ninh Uyển cung của ta đơn sơ giản dị, chỉ có một đại thụ nằm ở góc tường. Nhưng nơi này sa hoa tráng lệ khác hẳn, rõ ràng dành cho người rất được sủng ái.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.