BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện giới hạn độ tủi!
• Đây là truyện gốc của @zitkeuecec, không phải edit.
• Bìa: @zitkeuecec
• Truyện giới hạn độ tủi.
* Lưu ý: Truyện này cao H, thể loại tùm lum và là SONG TÍNH SONG TÍNH SONG TÍNH!
#1×1
#bl
#caoh
#dammei
#sinhtử
#songtính
#thôtục
\”Mẫu thân, ta đến thỉnh an người.\”
Đỗ Hoài Xuy mang theo trà cùng Mạn Yêu đến Uyển cung của quí phi yết kiến.
Giọng nói kiều mị từ trong vang ra.
\”Vào đi.\”
Cung nữ cung kính mở cửa mời thái tử bước vào.
Quí phi ngồi trên ghế đệm ung dung ăn nho, trên tay phe phẩy quạt lụa đầy mị hoặc. Dù đã ở tuổi tứ tuần nhưng bà rất trẻ vẫn còn dáng điệu của đệ nhất mỹ nhân khi xưa. Đỗ Hoài Xuy có được ngũ quan anh tuấn như thế cũng là di truyền từ người mẹ với dung nhan tuyệt thế này.
Bà mặc y phục khá đơn giản nhưng lại tôn được khí chất không vướng bụi của mình. Mùa xanh của mặt hồ mùa thu tô điểm lên nước da trắng hồng và ngũ quan xinh đẹp thêm vạn phần.
\”Nhi thần thỉnh an mẫu thân!\”
\”Thần tham kiến quí phi nương nương!\”
Cả hai hành lễ trước quý phi.
Bà dừng việc ăn nho lại, nhận lấy chén trà và nhìn kĩ dung mạo của em. Có người đồn rằng quí phi chỉ thích những thứ xinh đẹp mà thôi, ngày xưa bà để hoàng thượng vào mắt cũng vì ông ấy cũng từng có tướng mạo phong trần.
\”Hoài nhi, đây là?\”
\”Thần là nhị công tử của Thiếp gia, Thiếp Mạn Yêu.\”
Em cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen thấu hiểu hồng trần ấy.
\”Chắc hẳn là người rất quan trọng với Hoài nhi nhỉ?\”
Bà đã không gặp người ngoài kể từ khi sinh Đỗ Hoài Xuy nên hắn cũng chưa từng mang ai đến gặp bà cả.
\”Mẫu thân thực hiểu nhi tử!\”
Hắn lại gần bóp vai cho bà với nét mặt có phần hớn hở.
\”Ta mà không hiểu con sao? Được rồi, con đứng lên đi! Ta gọi con là Mạn nhi được không a?\”
Bà khá ưng mắt đứa trẻ này. Dáng vẻ thướt tha, dung mạo tuấn tú và cũng rất có khí chất. Nếu so với trắc phi mới cưới kia thì đứa trẻ này thuận mắt bà hơn.
\”Đa tạ nương nương! Nương nương muốn gọi thần là gì cũng được!\”
Em đứng lên và ngồi vào ghế gần đó dành cho khách.
\”Người đâu! Mang cho to cây trâm kia đi!\”
Bà ra ám hiệu cho tỳ nữ. Dù không rõ cây trâm kia là gì nhưng có vẻ khi nghe nó thì tỳ nữ khá bất ngờ.
\”Mẫu thân, người thật sự đưa nó cho em ấy sao?\”
Đỗ Hoài Xuy còn nghĩ sẽ bị mẫu thân ngăn cản vì bà ấy rất khó tính huống chi Mạn Yêu lại là nam nhân. Nhưng nghĩ lại thì bà ấy luôn có tư tưởng rất thoáng và đi trước thời đại.
\”Nhìn ánh mắt con là ta biết ngay! Chuyện của hoàng thượng để ta lo liệu. Con cứ yên tâm, thằng nhóc thối!\”
Bà gõ đầu hắn một cái. Người mẹ nào mà không muốn con mình hạnh phúc kia chứ.
Tỳ nữ mang ra một cây trâm bằng phỉ thuý có màu trắng đục. Quanh thân trâm là những chi tiết được chạm khắc bằng vàng rất tinh tế và có hình phượng. Đây là cây trâm mà năm xưa hoàng đế đã tặng cho bà như tín vật định tình nên bà đã nói với ông ấy rằng ai mang được chiếc trâm này thì mới là thái tử phi của con trai bà.