BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện giới hạn độ tủi!
• Đây là truyện gốc của @zitkeuecec, không phải edit.
• Bìa: @zitkeuecec
• Truyện giới hạn độ tủi.
* Lưu ý: Truyện này cao H, thể loại tùm lum và là SONG TÍNH SONG TÍNH SONG TÍNH!
#1×1
#bl
#caoh
#dammei
#sinhtử
#songtính
#thôtục
Sở An về kí túc xá liền hoảng hồn trước cái bài vị trong cặp kia. Mấy chuyện quỷ dị kia càng làm cậu lo lắng nên cậu mang bài vị đến chùa gặp vị cao tăng mà bà cậu quen để hỏi thử.
Ngôi chùa nằm ở ngoại ô, trên một đỉnh đồi. Bình thường lễ gì đều rất nhiều người vì họ bảo nơi này rất linh nên hằng năm đều đến cúng bái cầu phước. Vị cao tăng già kia rất nổi tiếng nhưng phải có duyên thì mới gặp được coi một quẻ. Mà Sở An lại thực có duyên đi.
Chú tiểu dẫn cậu đến gian phòng nghi ngút mùi hương nhang. Tượng Phật bằng vàng uy nghi cùng nến và khói hương lan toả khắp căn phòng.
Cao tăng mời cậu quỳ đối diện, trước tượng Phật.
\”Cậu có vẻ như gặp rất nhiều điều kì lạ?\”
Ông vuốt bộ râu nhìn cậu nói dù chưa từng gặp hay biết nhau.
\”Vâng ạ… Con có thứ này đưa cho thầy ạ!\”
Sở An đưa ra tấm bài vị cho vị cao tăng xem xét.
Ông mở to mắt, khuôn mặt có chút khẩn trương.
\”Ta không biết thân phận cậu ra sao nhưng âu cũng là cái duyên. Nó đã thành hình và lớn lên, ta cũng chẳng thể giúp gì chỉ có thể giữ lại tấm bài vị ngày ngày siêu độ giảm âm khí.\”
Sở An lùng bùng lỗ tai chẳng hiểu gì. Vị cao tăng có hành động lạ kì giống bà đồng mà cậu hặp hôm trước như cảnh báo cậu về thứ gì đó rất ghê gớm. Cậu vốn nghĩ tên cưỡng gian hôm trước cũng là tên trộm sắc nào đó đột nhập mà thôi nhưng dù sao cậu cũng biết bản thân luôn chối bỏ sự tồn tại của phần âm kia nên không nhớ tới nữa để nó qua đi. Quy chung lại kể từ khi tới nhà họ Lĩnh thì mọi chuyện ngày thêm quỷ dị hơn.
\”Ta cho cậu tấm bùa bình an này. Tuy không triệt tiêu hoàn toàn nhưng sẽ kìm hãm được nó. Mọi chuyện sẽ chỉ hoá giải nếu cậu nhớ được xuất phát cái duyên này!\”
Cao tăng dứt lời rồi mang tấm bài vị để lên cái bàn gần đó bắt đầu tụng kinh.
Luồng khí quỷ dị trên miếng huyết ngọc bị tấm bài vị hút lấy.
Sở An mang theo niềm nghi hoặc mà về nhà.
Cậu chẳng thể nuốt miếng nào vì bụng có chút cồn cào và khó nuốt.
Đêm đến.
Sở An nằm trên giường co người như con tôm ôm chặt lấy cái bụng quặn đau của mình. Mồ hôi nhễ nhại đẫm mái tóc đen cùng tấm lưng trắng. Cơn đau này rất bất thường.
Cậu nhắm chặt mắt chìm vào giấc mộng nhưng ôm láy cái bụng đã hơi to hơn một chút đầy gân xanh còn có dấu bàn tay của một đứa trẻ.
Trong giấc mơ, cậu mơ thấy một nơi giống cổ đại mà ở đó một người giống cậu lại đang giúp một tên rơi xuống vách núi giống tên cưỡng gian kia. Cả hai qua tháng ngày ở chung thì sinh tình cảm rồi thành thân. Tuy khốn khó chỉ ở trong gian nhà nhỏ rách nát nhưng bọn họ rất hạnh phúc.
Sau đó, kinh thành triệu quân đi lính nên gã ta phải đi xa để lại cậu ở nhà với hứa hẹn sẽ trở về. Mấy năm trôi qua, gã đàn ông công thành danh toại trở thành vị tướng quân vạn người tung hô. Vì lẽ đó mà Hoàng Đế lúc bấy giờ mới ban hôn cho gã và công chúa nhưng gã từ chối vì có thê tử. Gã trở về quê hội ngộ với người mình thương rồi mặn nồng một khoảng thời gian và cậu mang thai. Gã bị triệu về kinh và mang theo cậu theo.