BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện giới hạn độ tủi!
• Đây là truyện gốc của @zitkeuecec, không phải edit.
• Bìa: @zitkeuecec
• Truyện giới hạn độ tủi.
* Lưu ý: Truyện này cao H, thể loại tùm lum và là SONG TÍNH SONG TÍNH SONG TÍNH!
#1×1
#bl
#caoh
#dammei
#sinhtử
#songtính
#thôtục
Sở An lúc tỉnh dậy cũng đã là giờ trưa. Đầu cậu ong ong như muốn vỡ như thể bị ai đó chuốc thuốc vậy. Cậu thấy thân thể mình có chút kì quái khi hoa huyệt sưng đỏ còn hậu huyệt cũng đỏ ửng không kém như thể bị ai đó chạm qua vậy. Hôm qua, Sở An dường như mơ thấy một con rắn không ngừng bám lấy cậu càng khiến cậu rùng mình.
Cái lưng đau của cậu càng làm cậu thấy mình như xui xẻo quá đi, ngủ cũng bị trật xương nữa.
\”Ngài đã tỉnh ạ?\”
Lĩnh Nam mang theo chậu nước cùng khăn ấm để lên bàn cùng bộ cổ phục màu lam thêu trúc rất tinh tế.
\”Em không cần câu nệ với anh đâu dù sao anh cũng là khách mà!\”
Sở An thấy nhà họ Lĩnh quá mức truyền thống đi, luôn cẩn trọng trong mọi việc khiến cậu có chút ngại ngùng.
\”Gia chủ nói ngài là khách quý nên phải lễ phép, tụi em không trái lời được!\”
Lĩnh Nam kính cẩn đưa cho cậu khăn lau mặt rồi giúp cậu mặc đồ dù có chối đây đẩy nhưng Sở An cũng không ngăn được. Vì bên trong có lớp áo rồi nên chỉ cần khoác thêm lớp áo ngoài nữa là xong.
Mắt của cô nhìn chằm vào cần cổ của Sở An liền cười một cái rồi lại liếc chiếc bình phong màu đỏ sẫm. Tấm bài vị hôm qua đã để trong đó cùng hũ cốt bị niêm phong bằng bùa vàng.
Sở An đến nhà chính thì đã có bàn cơm bày sẵn cùng với mọi người. Sở An lần này cũng bất đắt dĩ ngồi vào ghế củ toạ mà bắt đầu động đũa.
Một bàn đầy đủ mĩ vị nhưng Sở An nhạy cảm ngửi thấy mùi cá liền có cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng. Cậu nhớ rõ ràng hôm qua món này mình ăn rất ngon nhưng hôm nay lại kì quái buồn nôn.
Lĩnh Nam liền đưa khăn tay thêu chữ \’Hải\’ cho Sở An lau miệng, vẻ mặt tỏ vẻ lo lắng.
\”Đồ ăn không hợp khẩu vị của ngài sao?\”
Sở An xua tay \”Không sao, có lẽ bệnh dạ dày tái phát thôi!\”
Lĩnh bà nhìn chằm chằm liền đáp \”Tí ta bốc thuốc đông y cho cậu, tuổi trẻ phải lo sức khoẻ!\”.
Sở An gật đầu như đã biết.
Cậu nhìn qua bát cháo bồ câu trông rất ngon miệng nên đã ăn rất nhiều dù món này cậu không thích ăn lắm. Sở An hơi nghi hoặc về sức khoẻ của mình nhưng cũng không để tâm lắm.
Sau bữa ăn, Lĩnh Nam nấu thuốc đưa cho cậu uống. Vị thuốc hơi nồng nhưng không quá khó uống đi.
Sở An nhớ lại vị gia chủ trong lời của Lĩnh Nam bèn hỏi trên đường đến Lĩnh An Đường – nơi khám bệnh bốc thuốc cho người dân trong vùng.
\”Vị gia chủ đó, anh vẫn chưa thấy nhỉ?\”
\”Ngài ấy sức khoẻ không tốt với lại mấy hôm nay mới trở về từ phương xa nên khó lòng gặp được ạ!\”
Lĩnh Nam cũng đáp với nụ cười mỉm.
Lĩnh bà vừa thấy cậu liền dúi vào tay cậu một tấm ngọc màu huyết trông có chút đáng sợ.
\”Đây là gì ạ?\”
\”Bùa bình an, ai trong nhà họ Lĩnh đều có một cái, vì cậu là khách nên gia chủ dặn dò tặng cậu một cái như quà cho khách!\”