Sau nhiều năm hôn nhân, đến hiện tại cuộc sống giữa Hà Thanh và Đoan Minh đã thay đổi rất nhiều so với trước. Cả hai người đều bước qua tuổi 40, không có tình yêu nồng nhiệt như thời son trẻ nhưng cũng đã mất hết hằn học và oán trách của những năm đầu hôn nhân.
Sau khi Tân Anh đi thủ đô học đại học, trong nhà chỉ còn lại hai người, mỗi ngày cùng đi cùng về, dẫu thế nào cũng là một loại hạnh phúc bình dị ấm áp.
\”Em muốn ăn món gì?\” Đoan Minh dừng xe trước cửa siêu thị, trong đầu nghĩ mãi mà không soạn ra được thực đơn cho tối nay.
\”Ăn gì nhẹ nhàng là được, em dạo này hình như hơi béo lên.\” Hà Thanh mở cửa xuống xe, cùng hắn sóng vai đi vào bên trong.
Bởi vì y không đứng bếp, cho nên người phụ trách chọn nguyên liệu đương nhiên không phải y. Nhiều năm qua đi, tác dụng duy nhất khi cùng đi siêu thị của y là thong thả đẩy xe sau lưng nhìn hắn chọn chọn lựa lựa sau đó thanh toán tiền.
Kể từ khi Tân Anh về nhà lớn ở cùng hai người thì tiền bạc trong nhà Đoan Minh đều để y toàn quyền phụ trách, đi đâu làm gì cũng vậy đến lúc thanh toán cứ phải đợi y mở ví. Hắn thậm chí còn rất nhiều lần xin y tiền đổ xăng xe, thế nhưng cũng có thứ hắn tự mua mà không cần đợi y đến trả tiền.
Ôm bó hoa vừa được tặng trong tay, nhìn từng cánh từng cánh hồng đỏ tươi xinh đẹp, y liếc mắt nhìn hắn, vờ tra hỏi:
\”Anh lấy tiền ở đâu ra mua hoa?\”
\”Quỹ đen.\” Hắn đương nhiên đáp, còn cười bảo: \”Đàn ông người nào chẳng có quỹ đen. Em có không?\”
\”Không có.\” Hà Thanh thẳng thắn trả lời, y đúng thật không có, bởi vì y đâu cần giao nộp tiền lương cho ai, y là người nắm giữ mạch kinh tế của gia đình này mà.
\”Cũng phải, có bao giờ nghe chuyện mấy bà vợ có quỹ đen đâu.\”
\”Hừ.\”
Hà Thanh chẳng thèm để bụng, ôm hoa trong lòng, chậm rãi hít một hơi, cảm nhận hương thơm thoang thoảng tươi mát tràn đầy lồng ngực. Những năm gần đây cứ luôn nhận được quà từ người này, lúc thì hoa lúc thì là những vật nho nhỏ hữu ích hoặc vô ích, chỉ cần hắn thấy ưng mắt đều sẽ mua về tặng cho y. Lâu dần những món đồ y có thể dùng đều sẽ dùng, những món có thể trang trí thì sẽ bày khắp nhà, món nào phế quá thì nhét vào góc tủ, ngoại trừ hoa lá còn lại chưa từng vứt đi.
Đoan Minh đánh lái, đột nhiên nghĩ ra liền hỏi: \”Cuối tuần này con không về, em có muốn qua đó thăm nó không?\”
Năm nay Tân Anh học năm 2, so với trước thì về nhà ít hơn vì muốn đi làm thêm tích lũy kinh nghiệm.
Xe dừng trước sân, Hà Thanh ôm hoa mở cửa đi xuống, vòng về phía sau cùng người nọ xách đồ đã mua được vào nhà. Như là phải đắn đo thật lâu, tận đến lúc thay dép y mới đáp: \”Thôi, cuối tuần con không đi làm thì cũng đi chơi với bạn, mình đến lại chiếm dụng thời gian của nó.\”
\”Không phải em rất nhớ nó sao?\”
\”Nhớ thì có thể video call, nó đã lớn rồi, sao có thể mãi là con trai cưng trong nhà được chứ, phải để nó thoải mái vùng vẫy.\”