\”Lâu rồi em chưa về thăm mẹ em phải không?\” Đoan Minh vuốt tóc y, không đợi y đáp lại nói: \”Đợi hè đến đưa con về chơi với bà mấy tuần đi.\”
\”Sao cơ?\”
\”Tôi nói con nghỉ hè em đưa con về chơi với bà ngoại mấy tuần.\” Đoan Minh hôn môi y, nhắc lại.
Hà Thanh nghe hiểu ý hắn, ban đầu có hơi bất ngờ nhưng dạo này nhận bất ngờ thành quen nên cũng không quá bàng hoàng nữa. Sau đó ngẫm lại lời hắn nói, nhíu mày vặn lại:
\”Bà ngoại cái gì…\”
Thấy y nhăn mặt nhíu mày, hắn bật cười: \”Mẹ của mẹ không gọi bà ngoại thì gọi gì.\”
Hà Thanh mím môi không thèm nói, còn chưa kịp lui ra khỏi đã nghe hắn thì thầm: \”Để hai người đi 3 tuần, được không?\”
\”Được.\” Hà Thanh vui sướng nhướng mày, sau đó nghi ngờ hỏi: \”Anh không đi làm sao?\”
\”Tôi đi làm mà. Mẹ em chắc không thích tôi đến đâu nên chỉ có hai ba con về thôi.\” Hắn nằm ngửa ra, gác tay sau đầu, như không có gì mà nói ra.
\”Chỉ tôi và Tân Anh?\” Hà Thanh lần này thật sự gặp bất ngờ không nhỏ, sở dị y choáng là vì hắn rất ít khi để y và Tân Anh cùng nhau đi xa mà không có hắn.
\”Ừ, cho nên hai tuần này em phải cho tôi đủ phần của hai mươi mốt ngày trống vắng.\”
Hà Thanh nhìn đôi mắt chất chứa không nỡ của hắn, thở dài thườn thượt. Sẽ quay về cái thời điểm mỗi ngày đều bị đè ra làm đó sao?
\”Nếu em không thích thì thôi, tôi đã nói sẽ không ép em nữa.\” Đoan Minh thấy y nhíu mày thở dài cũng không đành ép uổng, hôn lên đầu vai y, khẽ nói: \”Mau ngủ đi, muộn rồi.\”
Thế nhưng, hai tuần sau đó thật sự là hằng đêm sênh ca, hai người như không biết mệt mỗi lần cuốn lấy nhau đều phải đạt đến con số hai mới ngừng. Hà Thanh ban đầu than ngắn thở dài nhưng nhập cuộc rồi thì so với Đoan Minh chỉ có máu lửa hơn chứ không hề kém cạnh, nhiều lúc hắn sợ y bị thương, sợ y quá sức mà chỉ làm một lần, đến khi yên ổn nằm xuống lại bị y khơi lên dục niệm, hoặc lúc lim dim ngủ bị y cưỡi lên, sướng đến phát hoảng.
Bọn họ mười mấy ngày dâm loạn, có hôm còn trốn việc tranh thủ lúc con đi học đè nhau trên cột trụ giữa nhà vui sướng không ngừng được. Tận đến ngày xách vali lên xe mới chính thức chấm dứt dục vọng đen tối khủng khiếp này, mà lúc ấy bước chân của Hà Thanh đã trở nên phù phiếm, giữa háng lúc nào cũng có cảm giác dương vật của Đoan Minh vẫn còn cắm bên trong, đáng sợ vô cùng. Khi vừa đến nhà mẹ y đã phải vào phòng ngủ suốt một buổi chiều, mặc kệ con mắt dò hỏi của hai bà cháu.
Hà Thanh trở về nhà mình dũ xuống lớp vỏ lạnh nhạt, trở thành người đàn ông ngoài ba mươi mắt hạnh mày liễu, vừa đẹp vừa thành thục, khiến không ai còn nhớ đến chàng trai khổ sở khóc lóc năm nào. Y đứng trước hiên nhà, nhìn sông ngắm nước, nhớ đến lúc chỉ có hai mẹ con, hiện tại thì tốt rồi, y đã có đứa con của chính mình, cho dù vùi thân dưới địa ngục cũng không có gì phải khổ sở.
Ba mẹ con bà cháu quây quần bên nhau cả ngày, sau đó mới cùng nhau đi thăm thú khắp nơi, vun đắp tình cảm.
\”Tân Anh thích khu vườn ăn quả không?\”