[Song Tính, Cao H, Thô Tục] Chúng Ta Yêu Nhau Sao – Chương 2: Tân hôn không thể quên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Song Tính, Cao H, Thô Tục] Chúng Ta Yêu Nhau Sao - Chương 2: Tân hôn không thể quên

Ngày hôm nay Hà Thanh cùng người yêu đã quen nửa năm kết hôn, y chưa từng nghĩ như vậy là vội vàng, bởi vì y yêu người này thật nhiều. Bữa tiệc tổ chức rất đơn giản, khách mời chỉ có mẹ y và vài người bạn thân thiết của hai bên, mặc dù vậy cũng đủ để Hà Thanh vui phơi phới.

Nghiêng đầu nhìn người đàn ông sẽ đi cùng mình đến cuối đời đang chậm rãi đánh xe vào gara, khóe miệng Hà Thanh không thể nào hạ xuống được.

\”Sao thế?\”

Người nọ hỏi y, nụ cười bên môi như mang theo ý trêu đùa.

\”Em đang rất hạnh phúc, cảm ơn anh đã yêu em.\”

\”Đừng vội cảm ơn, sợ rằng em sẽ phải hối hận sớm đấy.\” người nọ liếc sang y, khóe môi nhếch cao càng làm nụ cười trở nên phóng đãng hơn bao giờ hết.

\”Hối hận cái gì cơ?\”

Đoan Minh không đáp vội. Hắn dừng xe, tắt máy, ánh mắt nhìn thẳng phía trước lại như đang nhìn về khoảng xa xăm vô tận nào. Thật lâu sau hắn mới tỉnh hồn, nghiêng đầu đối diện với người bên ghế phụ, nói: \”Hối hận vì… bị chịch đến gào thét không thôi.\”

\”Anh… hư quá…\” Hà Thanh trợn tròn mắt, bởi vì câu nói không chút đứng đắn của hắn mà toàn thân hưng phấn, cười càng thêm tươi vui phấn khởi.

Không nghĩ đến người nọ sau khi xuống xe thì đi vòng qua mở cửa kéo y ra ngoài, hai chân còn chưa đứng vững đã bị hắn hôn ngấu nghiến. Nụ hôn này khác với tất cả những nụ hôn trong quá khứ, Hà Thanh mơ hồ cảm thấy hắn có gì đó khác lạ nhưng y không thể cảm nhận sâu hơn được, bởi vì hắn đã ôm y lên, từng bước từng bước đi lên nhà.

Hà Thanh mơ màng tỉnh lại sau cơn đê mê, toàn thân vẫn còn ướt nhẹp và nóng hầm hập khiến cảm giác xấu hổ ùn ùn kéo đến. Y nghiêng người, cọ mặt vào lồng ngực người đang nằm cạnh, vừa điều chỉnh lại cảm xúc vừa tìm tư thế thoải mái, muốn ngủ thêm một giấc, dù giờ này mới là giữa chiều.

Thế nhưng, Đoan Minh lại chẳng nói một lời đẩy y ra bỏ vào nhà tắm, hắn dường như có tâm sự gì đó, cảm xúc kể từ lúc về đến nhà vẫn cứ bất ổn không yên. Tận đến khi hắn tắm xong, đi ra mở tủ tìm quần áo mặc đến chỉnh tề mới quay đầu nhìn y.

\”Dậy đi, anh đưa em tới một nơi.\”

Hà Thanh lấy làm ngạc nhiên với đề nghị này nhưng y rất ngoan ngoãn ngồi dậy, đang muốn bước vào nhà tắm thì bị hắn ngăn lại, y cười bảo: \”Em phải tắm đã chứ, cả người đều… \”

\”Không cần.\” Đoan Minh ném xuống giường bộ âu phục phẳng phiu, lại lấy ra áo sơ mi đen từ tốn giúp Hà Thanh mặc lên, hắn nói: \”Anh có bất ngờ muốn giành cho em, chúng ta sắp bị muộn rồi.\”

Nghe đến niềm bất ngờ do người yêu chuẩn bị Hà Thanh nhoẻn cười, dù nghe lời nhưng vẫn cố với khăn ướt qua loa lau hạ thể, thật sự quá ướt át, cho dù mặc quần áo cũng khiến y ngại ngùng không thôi. Đoan Minh cũng không cản, hắn bình thản nhìn y lau dọn, đứng một bên cầm quần lót chờ đợi. Sau đó hắn giúp y mặc quần áo, chỉnh trang đến không còn một sơ hở mới cùng y đi ra.

\”Chúng ta đi đâu thế anh?\”

\”Tới một nơi rất đặc biệt.\” Đoan Minh nghiêm túc lái xe, trạng thái càng lúc càng căng cứng, giống như hắn sắp đối mặt là một điều gì đó quá sức chịu đựng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.