13
Thành phố đón nhận mùa thu bằng những cơn bão, những cơn bão có gió giật mạnh và mưa lớn, cũng trong những ngày đó, trong nhà có khách đến chơi.
Người đến là cháu họ bên nội của Đoan Minh, người này tuy gọi hắn là chú nhưng cũng không ít hơn bao nhiêu, đã ra trường đi làm mấy năm rồi. Là một người hài hước hòa đồng, từ khi có cậu đến cả nhà không dứt tiếng cười.
Lúc Đoan Minh tan làm về đến cửa nhà đã nghe thấy trong phòng bếp có tiếng cười nói, hắn buông đồ trong tay xuống, thả chậm bước chân đi về phía ấy. Ở đó có con trai năm nay đã mười tuổi của hắn, có người đã bầu bạn cũng hắn rất lâu rất lâu và có cả người cháu họ kia nữa.
Cậu chàng kia không biết đang làm món gì, vừa thao tác vừa nói với hai người họ làm cái này làm cái kia, một lớn một nhỏ gật đầu, hết sức chăm chú lắng nghe, thậm chí người lớn còn ghi chép lại. Cậu chàng làm xong, lấy bánh ra khỏi chảo, chuẩn bị cho mỗi người một phần, bọn họ cùng nhau nếm thử, sau đó vui sướng cười vang.
Đoan Minh nhìn một màn này, tự nhận ra con trai và người nọ chưa bao giờ ở trước mặt hắn cười vui vẻ thoải mái như vậy. Hắn ở trong căn nhà này tựa như một loại nấm độc, không ngừng tỏa ra sự khó chịu và ức chế, khiến hai người không thật sự hưởng thụ cuộc sống này. Có lẽ chỉ có lúc hắn không ở đây hoặc khi có một người như Triệu Tiệp mới có thể khiến những người đã phải chịu quá nhiều khổ sở như Hà Thanh mở lòng.
\”Ba… ba đã về.\” Tân Anh nhìn thấy hắn, vui vẻ reo lên, sau đó mang theo bánh rán chầm chậm chạy về phía hắn. \”Anh họ làm bánh, ba ăn thử đi.\”
Hắn vẫn luôn nhìn người nọ, thấy rõ khi y biết hắn xuất hiện thì thu lại nụ cười, bộ dạng khép nép tránh xa Triệu Tiệp, thầm lặng buông chiếc dĩa trong tay xuống.
Hắn tự hỏi lòng mình, hắn là ác quỷ sao? Vì cái gì người nọ thấy hắn lại lập tức phòng bị như vậy?
Nhưng đáp án đã quá rõ ràng, hắn chính là ác quỷ từ địa ngục lặn lội trở về, hủy hoại cuộc đời y, lôi y xuống địa ngục khiến y cũng phải chịu khổ đau dày vò cùng mình.
\”Con ăn đi, ba không ăn đâu.\” Hắn xoa đầu con trai, cùng nó đi về phía bếp.
\”Chú đã về ạ.\” Triệu Tiệp rất kính cẩn chào hỏi, dù sao hắn cũng là đến ở nhờ, phép tắc tối thiểu đều không thể chê trách nửa phần.
Hà Thanh thấy hắn đi về phía này liền đi đến bên hắn, khoác tay lên cánh tay đang đút trong túi quần của hắn, dịu ngoan như cô vợ nhỏ mới cưới. Hắn gật đầu với Triệu Tiệp rồi mới hạ mắt nhìn y, nhỏ giọng hỏi:
\”Học là bánh à?\”
\”Vâng.\” Hà Thanh nhỏ nhẹ đáp lại, ánh mắt luôn nhìn xuống dưới.
\”Xong rồi thì trả lại bếp cho dì Ba đi, mọi người đi tắm đi rồi xuống ăn tối.\” Hắn nói xong thì quay người đi, Hà Thanh cũng đi theo hắn, chỉ có Tân Anh là quanh quẩn bên chân Triệu Tiệp muốn xem hắn thu dọn cũng muốn ăn thêm vài miếng nữa.
Cửa phòng ngủ đóng lại, Hà Thanh liền giúp hắn cởi quần áo, như có như không né tránh mắt nhìn của hắn. Loại bằng mặt mà không bằng lòng này có lẽ bắt đầu từ ngày thứ năm sau khi Triệu Tiệp đến, hôm đó hắn cũng về nhà vào giờ này, bất ngờ nhìn thấy cậu ta và Hà Thanh ở riêng trong phòng ngủ, bộ dạng rất không bình thường. Cho nên hắn nổi giận, đem người làm suốt một đêm, khiến y hai hôm sau không thể xuống giường.