[Song Tính] Bắt Được Một Con Mèo. – NT2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 51 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Song Tính] Bắt Được Một Con Mèo. - NT2

Quang Vinh vừa yêu vừa sợ Trường Kì.

Hắn có thể hy sinh tất cả vì anh, nhưng cũng có thể khiến anh mất tất cả nếu không ngoan ngoãn.

\”Minh đâu? Không phải anh bảo đến giúp anh ta làm việc à?\”

\”…Chỉ là giúp trông người một chốc thôi.\”

\”Anh nói dối em?\”

Quang Vinh hốt hoảng biện minh, nhưng càng nói sắc mặt Trường Kì lại càng khó coi. Sau cùng, không để anh kịp nói gì thêm, hắn đã thô bạo kéo anh vào căn phòng gần nhất, khóa trái cửa lại. Bên trong, chỉ còn vang vọng tiếng khóc và những âm thanh rên rỉ, những lời cầu xin đứt quãng.

An nghe rõ mồn một, cậu đứng ngay ngoài cửa do dự không biết phải làm sao. Điện thoại đã hết pin, Khánh Minh còn chưa về tới. Giờ đây chỉ có mình cậu mới có thể giúp Quang Vinh.

Thật ra cậu vốn dĩ có thể ngồi im trong phòng đợi mọi thứ kết thúc nhưng lại không đành lòng. Người này tốt với cậu như vậy, sao cậu bỏ mặc anh ấy được.

Quang Vinh trong phòng khóc đến thảm thương, hai cánh mông sưng vù vì ăn những phát tát đau đớn. Lỗ nhỏ không được mở rộng đầy đủ đang phải gồng mình hứng chịu từng cú thúc thô bạo.

\”A…hức…nhẹ chút…um..\”

\”Chồng ơi, anh sai rồi…ư…hức…\”

Trường Kì không mảy may động lòng trước những lời van xin tội nghiệp, nếu bây giờ mà đang ở nhà họ, nơi có những dụng cụ không tiện nhắc tên thì hiện tại Quang Vinh đã bị đánh thảm đến không nỡ nhìn rồi.

Cánh tay người đàn ông bóp mạnh hai bờ mông trắng mịn đang sưng đỏ, nhịp nhàng lên xuống. Lỗ nhỏ căng chặt bao bọc duong vat đầy sung sướng. Chân Quang Vinh không chạm đất nên chỉ có thể bám vào Trường Kì để khỏi trượt ngã. Anh nức nở van xin, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy dọc theo khuôn mặt, rơi xuống mu bàn tay người đàn ông, tựa như một giọt nước thả xuống biển cả, không gây ra nổi một đợt sóng yếu ớt.

\’\’Đừng khóc nữa. Anh cảm thấy mình oan uổng lắm sao?\’\’ Trường Kì nhẹ hôn lên khóe mi ửng hồng, giọng nói dịu đi đôi phần song động tác đâm rút phía dưới chẳng hề có ý giảm tốc. Vẫn hung bạo, vẫn đè ép.  

Quang Vinh quá mệt mỏi để có thể nghe rõ Trường Kì đang nói gì, theo bản năng, anh càng ôm siết lấy cổ người đàn ông, hai bắp chân dán sát bên bên hông, từng tiếng rên rỉ khiêu gợi vang vọng khắp phòng. 

An không trực tiếp trải qua nhưng cũng không kìm được khẽ rùng mình. Cậu chạm tay vào chốt cửa, do dự định vặn mở thì đột nhiên, tiếng xe hơi quen thuộc truyền tới bên tai. 

Khánh Minh về rồi. 

Vẻ vui mừng nở rộ trên khuôn mặt, mèo nhỏ chạy vụt khỏi cửa, nhào vào vòng tay ấm áp, thân quen.

Khánh Minh vội đỡ lấy cậu, tay chân luống cuống kiểm tra quanh thân một hồi, thấy tất cả đều bình thường mới bế sốc người lên, bước chân vội vã hệt như chạy trốn. 

Lúc đi qua cánh cửa phòng đang khép chặt, bước chân chợt khựng lại. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn vẫn gõ hai phát vào cánh cửa gỗ, cất giọng khuyên nhủ:\’\’Đừng làm nó bị thương. Nó là người yêu của mày đấy.\’\’

Không có tiếng đáp lời, Khánh Minh đã lường trước nên không cảm thấy thất vọng, lặng lẽ quy đầu rời đi.

An lại dán chặt ánh mắt vào vị trí cũ. Cậu muốn làm một thứ gì đó để cứu anh. Nhưng tất cả mọi người dường như chẳng ai đồng tình, họ coi nó như một lẽ hiển nhiên trên đời, đã quá quen nên không bận tâm.

\’\’Tại sao không giúp?\’\’

Khánh Minh né tránh ánh mắt An. Hắn hiển nhiên không muốn tiếp tục chủ đề này, nhưng An thì vẫn rất tò mò, nói đúng hơn là cực kì bận tâm.

\’\’Em đấy, biết ít thôi. Không phải chuyện gì cũng cần nắm rõ đâu.\’\’ 

\’\’Anh đừng giấu em.\’\’ An bám chặt tay Khánh Minh, nhất quyết không để hắn đánh lạc hướng hay bỏ chạy. Lôi lôi kéo kéo khiến đầu tóc rối bù, quần áo sộc sệch hết cả lên vẫn cố chấp bắt hắn trả lời. Khánh Minh chịu thua cậu, sau cùng để chiều ý con mèo nhỏ mà miễn cưỡng nằm xuống bên cạnh. 

Hắn chỉ định kể vắn tắt một chút song khi hồi tưởng lại tất cả thì chợt nhận ra, câu chuyện này quá dài. Muốn kể thì phải rất lâu mới xong.

\’\’Bọn họ là bạn nối khố, lớn lên bên nhau, hai bên phụ huynh cực kì thân thiết. Nhưng gia đình thằng Kì có chút không bình thường mà tâm lý thằng đấy cũng thế. Mẹ nó mất khi nó mới sinh được hai tháng, cô nó lên thay, nhưng mà người đàn bà ấy chỉ chăm chăm vào anh rể mình, căn bản là chẳng quan tâm sống chết của cháu trai, đến khi nhận ra nó bị tự kỉ thì đã quá muộn.\’\’

Ngừng một chút, Khánh Minh xoa trán, lông mày khẽ nhíu lại, bộ dạng khó chịu:\”Đến năm sáu hay bẩy tuổi gì đó anh và thằng Vinh gặp Kì, được bố mẹ dặn phải coi nó như em trai mà chăm sóc nên suốt ngày ba đứa dính với nhau chơi đùa. Chỉ có nghỉ hè anh hay về quê, hai thằng kia ở thành phố chơi nên chắc vì vậy mà bọn nó thân nhau hơn.\’\’

\’\’… Từ bé thằng ấy đã lộ rõ nó không được bình thường. Nhưng thằng Vinh vẫn cố chấp cho rằng nó có thể cảm hóa được. Rất nhiều lần thằng Kì phát điên làm Vinh bị thương mà nó vẫn không bỏ cuộc.\’\’

\’\’Duy chỉ có một lần. Chắc do sợ với mệt quá nên nó lựa chọn bỏ trốn sang nước ngoài học nâng cao y với làm dự án gì đó. Đi một lần là tận bốn năm.\’\’

\’\’Thời gian ấy hình như thằng Kì bị bố nó đưa vào viện tâm thần thì phải.\’\’

An nghiêng đầu tựa sát bả vai đối phương, cất giọng nhẹ nhàng hỏi:\’\’Nơi đó là gì?\’\’

\’\’Là nơi con người sẽ bị đưa vào nếu họ có vấn đề về đầu óc.\’\’

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.