[Song Tính] Bắt Được Một Con Mèo. – NT2.5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 36 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Song Tính] Bắt Được Một Con Mèo. - NT2.5

Khánh Minh vẫn không khỏi rùng mình mỗi khi nhớ về khoảng thời gian ấy.

Hắn đứng ở giữa, một bên không ngừng nhận những cuộc gọi bí mật hỏi thăm tình hình trong đêm, một bên liên tục nói dối rằng mình không biết chút thông tin gì.

\’\’Đến cuối cùng, không biết bằng cách nào thằng Kì vẫn bắt được Vinh. Hai đứa nó dây dưa với nhau suốt năm, sáu năm trời không dứt. Đến thời điểm hiện tại cũng tạm gọi là an ổn đi, ít nhất thì chuyện nửa đêm thằng Vinh phải nhập viện hay thỉnh thoảng có số lạ gọi tới cầu cứu đã chấm dứt rồi.\’\’

An mân mê cái cúc áo sơ mi vừa thó được trong tay, cậu không hiểu, tại sao Quang Vinh lại chấp nhận sống một cuộc đời như vậy. Tình cảnh ban nãy theo lời kể của Khánh Minh thì có lẽ là thường xuyên diễn ra chứ không phải thỉnh thoảng. Rõ ràng rất sợ hãi, rất đau đớn, vậy thì vì gì mà lại không bỏ chạy?

Khánh Minh chú ý tiếng động dưới tầng, biết mọi chuyện đã kết thúc liền muốn xuống thăm hỏi tình hình, An cũng muốn theo sau nhưng trước thái độ không đồng tình của Minh, cậu chỉ đành lén lén lút lút ở hành lang, ngó đầu ra xem xem Vinh có ổn không.

Khoảng cách khá xa, An không nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ, cố gắng lắm mới thấp thoáng thấy được bóng dáng anh nằm gọn trong lòng một gã trai dáng dấp phong độ. Hắn không cao bằng Khánh Minh nhưng nhìn sơ qua chắc cũng phải mét tám trở lên. Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, thân trang lịch lãm. Quang Vinh được hắn ôm chặt chẽ, cẩn thận tựa hồ sợ rằng chỉ hơi lỏng tay một chút sẽ trượt đi mất.

\’\’Sau này đừng gọi anh ấy đến để làm những chuyện như thế nữa.\’\’

\’\’Mày vừa vừa phải phải thôi, tao với nó có thể xảy ra chuyện gì được chắc. Nó với người yêu tao lại càng không, dù sao cũng đều nằm dưới cả. Hơn nữa mày lại còn đi công tác quanh năm suốt tháng, không để nó đi làm thì tạm chấp nhận, nhưng gặp bạn bè hay ra ngoài hít thở không khí cũng ngăn cấm, mày bị điên à.\’\’

Trường Kì không trả lời câu hỏi của Khánh Minh, hắn để ý thấy lông mày Quang Vinh khẽ nheo lại, đoán chừng là bị tiếng ồn làm tỉnh nên ngay lập tức xoay người, không thèm chào hỏi mà trực tiếp dời đi. Khánh Minh tức đến méo mặt, những lời muốn mắng không thể thoát ra bị nghẹn ứ trong cổ họng, chẳng nuốt trôi nổi.

Thực ra Quang Vinh đã tỉnh từ lúc trước cả khi cuộc trò chuyện bắt đầu song anh không dám thể hiện ra, cả hai bên đều là những người thân thiết nhất, bênh ai cũng không ổn. Cơ mà thái độ vừa nãy của Trường Kì đúng là có chút quá đáng.

\”Kì…Em, đừng vô lễ với người lớn tuổi như vậy.\’\’

Khánh Minh còn chưa đóng cửa xong, nghe câu nói kia thì suýt nữa trượt tay mở tung hai cánh cửa lớn. Hắn với Quang Vinh cùng tuổi, sinh cách nhau khoảng chừng một tháng mà thằng đó nói như kiểu họ cách nhau một giáp chẳng bằng. 

Trường Kì không nói không rằng, hắn khinh thường liếc Minh một phát rồi mới quay sang gật đầu với Vinh.

Tên này đáng ghét quá vậy.

An âm thầm cảm thán, cậu vừa nhìn đã thấy gã ta là một kẻ xấu xa, nhưng cậu không đấu được trực diện với hắn, thế nên chỉ đành nhân lúc này, khi tất cả mọi người đều không chú ý đến bản thân mà giơ cao tay, nhắm trúng mục tiêu. Một cú ném dùng lực, phi thẳng chiếc cúc áo về phía Trường Kì đang đứng. 

Ném xong liền nhanh chân chạy trốn, bỏ lại một mớ lộn xộn cho Khánh Minh xử lý.

\’\’Mày ném đá vô đầu tao?\’\’

\’\’…\” Tao thề, tao chưa làm gì cả, tay tao vẫn đang giữ cửa đây!

Khánh Minh rất oan uổng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.