An quen biết Vinh, cũng đã không ít lần tiếp xúc gần gũi nhưng chưa bao giờ cậu gặp được nửa kia của anh. Người ấy chỉ xuất hiện qua những lời kể vụn vặt, những bức ảnh gần gũi.
Mỗi khi nhắc đến anh ta, trong ánh mắt Vinh là một vẻ tình nồng ý đậm.
\”Sao hai người biết nhau?\”
\”Phải dùng từ quen biết mới đúng, em nói thiếu rồi.\” Quang Vinh nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau đi vụn bánh bên khóe miệng An, chốc lát sau mới nói thêm:\”Bọn anh lớn lên bên nhau từ bé. Em ấy là con trai đối tác của bố anh.\”
Khi đó, Quang Vinh chưa bao giờ tưởng tượng, lại có một ngày mình cùng đứa trẻ coi như em út trong nhà yêu đương.
\”Tính nết của Kì cũng khá giống Minh đấy.\”
\”…Chắc khổ lắm nhỉ.\”
\”Haha…\”
Hai người ngồi đối diện nhau, đều nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc, trong đáy mắt là sự thương cảm dành cho đối phương.
Ai khổ hơn ai thì chưa biết. Nhưng An nghĩ, có lẽ cậu cũng khá hạnh phúc. Ít nhất thì Mình cũng ở với cậu gần như là toàn thời gian chỉ trừ những ngày phải làm việc trực tiếp tại công ty, còn Quang Vinh thì rất hiếm khi được gặp bạn đời của anh.
Quang Vinh đang định nói thêm gì đó lại bị tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang. Anh lọ mọ tìm trong túi một hồi cuối cùng cũng trông thấy nó nằm tít dưới đáy. Người gọi đến là Trường Kì.
\”Alo?\” Đưa ngón trỏ lên miệng, Vinh ra hiệu cho An trật tự, cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo, mon men bò tới, nằm im trên đùi anh, được bàn tay thon dài của anh nhẹ nhàng, trìu mến vuốt ve mái tóc mềm.
\”Sao anh không ở nhà?\” Vừa bắt máy, đối phương đã nghiêm giọng chất vấn.
\”Anh đang ở nhà Minh giúp giải quyết công việc. Em vừa xem camera giám sát à?\”
\”Không, em xem định vị gắn trên người anh. Anh cứ ở yên đấy đi, em tới tìm anh.\”
Không để Vinh kịp từ chối hay đồng ý, Trường Kì đã ngay lập tức tắt máy sau câu nói mang ý thông báo kia.
An nhìn sắc mặt khó coi của Quang Vinh, nhớ lại đoạn hội thoại trống vắng vừa rồi, cậu dường như đã biết tại sao nói tính nết anh ta cũng giống Minh.
Song có vẻ, Minh còn tốt chán.
Nghĩ nghĩ một hồi, An lui ra khỏi đùi Vinh, chạy về phòng ngủ tìm chiếc điện thoại mà Minh cố ý để lại cho cậu. Người bên đầu dây kia kết nối rất nhanh. Camera hiện lên rõ ràng hình ảnh Minh trong bộ vest chỉnh tề đang ngồi trên bàn làm việc, xung quanh la liệt giấy tờ.
\”Nhớ anh à?\”
\”Nhớ. Anh về đi.\”
Khánh Minh liếc nhìn đồng hồ, thấy mới chỉ 10h3 phút, còn lâu mới tới giờ nghỉ trưa:\”Anh chưa về được. Em chơi với thằng Vinh tạm đi, chốc anh về sẽ mua kem cho em.\”
An bĩu môi không vui, giọng nói cũng trầm xuống vài phần:\”Không thích, người đó sắp tới rồi. Vinh không chơi với em nữa.\”
\”Người đó?\”
\”Ừm. Bạn đời của ảnh.\”
Khánh Minh thầm chửi thề trong lòng một câu, vội vàng đi kiểm tra camera trước cửa nhà, thấy cách đó không xa, có một chiếc xe quen thuộc đang tiến lại gần, là xe của Trường Kì. Ngày nào không về lại cứ phải về đúng hôm nay.
\”Em đừng sợ. Tạm thời ở yên đấy, trong vòng một tiếng nữa anh sẽ về.\”
\”Anh đừng tắt. Em nhìn anh.\”
\”Được được.\”
Cùng lúc ấy.
Quang Vinh lo lắng ra mở cửa. Chỉ vừa mới hé ra chút tia sáng đã thấy Trường Kì đang đứng sừng sững ở đó. Hắn mặc bộ vest nghiêm trang, tuy nhỏ tuổi hơn Vinh nhưng nhìn khuôn mặt lại chẳng có vẻ gì non nớt, thậm chí còn có đôi phần già hơn tuổi.
Cánh tay rắn chắc của người đàn ông kéo Vinh đang lấp ló sau cánh cửa vào trong lòng mình, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng xuống đôi môi đang mím chặt.
Quang Vinh thuận thế ôm lấy eo hắn, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của người nọ, cất giọng nhẹ nhàng:\”Anh nhớ em.\”


