\”Cô giáo, cô giáo, cô có biết tại sao anh ấy lại cho em cái này không?\”
Vào những phút nghỉ giữa buổi học ngắn ngủi, một người ít nói, ngại giao tiếp như An bỗng nhiên cất tiếng gặng hỏi trong khi đang xoay xoay chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út ở bàn tay trái, đôi chân nghịch ngợm lắc qua lắc lại dưới gầm bàn cũng khẽ vang lên tiếng chuông thanh thoát.
Lúc bấy giờ Thanh mới để ý, không rõ từ khi nào, đôi xích sắt nặng chịch thân quen đã được thay thế bằng chiếc lắc vàng xinh xắn, đính kèm cặp chuông nhỏ nhắn. Khắp người cậu từ trên xuống dưới, cứ như ngôi nhà được tân trang tỉ mỉ, đeo đủ mọi trang sức sáng chói.
Chẳng là hôm bữa, Khánh Minh đột nhiên nảy ra suy nghĩ. Hắn không thể để người ngoài nhìn thấy dáng vẻ đeo xích sắt chạy loanh quanh khắp nhà của cậu được. Hết mẹ, Thanh đến Quang Vinh lần đầu tiên trông thấy đều hiểu lầm, riết rồi trong suy nghĩ của họ hình tượng tốt đẹp của hắn sẽ sụp đổ mất.
Nhưng hắn cũng chẳng cam tâm để cậu thong thả, không mang dấu ấn gì của bản thân, thế nên sau cùng, tham khảo đủ loại tài liệu, đã lựa chọn mua lắc chân cho An đeo.
Song lúc đến tiệm vàng, Khánh Minh lại đổi ý, mua thêm cả nhẫn.
An ngơ ngác nhìn hắn thử từng chiếc nhẫn lên tay mình, đổi lượt này sang lượt khác, hơn nửa tiếng mới chọn được. Cậu không hiểu ý nghĩa của việc trao nhẫn, cậu chỉ biết Khánh Minh dường như đặt rất nhiều tâm ý vào nó.
Suốt buổi nụ cười chưa từng vụt tắt, hắn vẫn luôn dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu, mỗi cử chỉ nhỏ nhặt đều toát lên sự yêu chiều, quan tâm hiếm có.
…
\”Tại sao phải đeo cái này?\” An tựa đầu vào bả vai Khánh Minh, mắt nhìn chằm chằm vật sáng chói trên ngón tay thanh mảnh.
Khánh Minh hơi ngừng động tác bấm bàn phím, hắn theo ánh mắt An, cũng liếc khẽ chiếc nhẫn nhỏ, suy tư chốc lát rồi thủ thỉ bên tai đối phương:\”Đừng tháo ra. Nó là quà đấy, quà tặng thì phải trân trọng, biết chưa?\”
\”Dạ…\”
Hắn không giải thích cho cậu hiểu mà chỉ nhẹ giọng dỗ dành, đặt nụ hôn lên bên má mềm mại trấn an. An bĩu môi, cậu biết người này hành động như thế là muốn cậu đừng tiếp tục truy hỏi sâu, cứ ngoan ngoãn tiếp nhận theo ý hắn là được.
…
\”Nó được gọi là \”nhẫn\”, một vật trang sức nhỏ có thể có nhiều tác dụng khác nhau tùy thuộc vào vị trí được đeo trên ngón tay. Như ngón em đang đeo thì mang nghĩa là \”đã kết hôn\”. Thanh vừa nói, vừa nhanh chóng tra cứu hình ảnh trên mạng làm ví dụ để An dễ tiếp thu.
An cúi sát xuống quan sát từng bức hình một.
Cậu biết kết hôn là gì.
Khánh Minh đã từng nói với cậu rất nhiều lần.
Hắn nói hắn sẽ cho cậu một đám cưới hoành tráng, cùng cậu đứng trước mặt tất cả mọi người công khai mối quan hệ.
Hắn cũng nói hắn sẽ đưa cậu đi vòng quanh thế giới, để cậu ngắm nhìn mọi điều xinh đẹp nhất.
Chỉ là bây giờ có chút khó khăn vì cậu không có giấy tờ tùy thân.
Nhưng hắn đã thề, hắn nhất định sẽ làm được.
\”Nếu em đeo nó, em chính là vợ anh ấy?\”
Thanh gật đầu:\”Đúng vậy, hai người có mối quan hệ hôn nhân đấy.\” Tất nhiên là cần có thêm giấy đăng ký kết hôn song cả hai đều là nam nên Thanh nghĩ, dừng lại ở mức độ này là được rồi. Sâu xa quá thật khó để hiểu.
Nghe được câu trả lời chắc nịch, An bất giác âm thầm nở một nụ cười hạnh phúc, cậu xoa nhẹ mảnh kim loại ấm áp vì được bao trùm bởi hơi ấm con người. Trong đầu chợt nảy ra câu trả lời.
Khánh Minh không để cậu biết là vì ngại ngùng.
Hắn sĩ diện lắm, sao có thể nói cậu nghe rằng hắn đây là đang khoe ra mối quan hệ của hai người, khiến cho tất cả đều hay, cậu là của hắn.
Hắn sẽ chỉ ích kỷ, mừng riêng trong tâm khảm mà thôi.
….
Năm tháng ấy trôi qua rất nhanh.
Đời người tựa một mùa hoa nở.
Đến vội vã, ra đi chớp nhoáng.
Khánh Minh không thể thực hiện lời hứa, bởi trước khi hắn kịp làm được, bé cưng của hắn đã mất rồi.
Cậu mất vào thời điểm mùa hoa vừa tàn, thời tiết mát mẻ lại thanh bình nhất.
Trước khi rời bỏ thế gian, xem như đã may mắn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt diệu của nó lần cuối cùng…
An cả đời sống như một chú mèo thật sự, đến lúc chết cũng bắt chước chúng để chết. Tuy đã hòa vào cuộc sống loài người sau bao năm thất lạc nhưng có lẽ sâu trong linh hồn, cậu vẫn cho rằng mình không phải con người. Cậu không sao buông bỏ được thói quen theo mình trong thời thơ ấu ám ảnh.
Cậu lớn lên cùng lũ mèo hoang dại, học cách chúng sống, học luôn cách chúng chết.
Tuổi thọ mèo ngắn lắm, của cậu cũng chẳng dài hơn là bao. Bởi bao cuộc thí nghiệm đã mài mòn thể xác, bởi bao loại thuốc kì dị phá hủy từ bên trong.
An sớm biết, cậu sẽ ra đi vào một ngày nào đó. Có thể là tháng nữa, có thể là tuần nữa cũng có thể là ngay ngày mai. Nhưng cậu không nói cho Minh biết.
Thời điểm lũ mèo sắp lịm đi trong vòng tay cậu, chúng cũng chỉ là yêu cậu nhiều hơn một chút, quấn cậu hơn bao lần rồi yên lặng chút hơi thở cuối cùng.
Cậu đoán, nếu nơi họ sống không phải một chiếc lồng nhỏ hẹp, chúng đã lựa chọn đi thật xa, khuất tầm mắt cậu để chết.
Thế nên để thay cho tâm nguyện của chúng, hoàn thành nốt tiếc nuối của chính mình, Hòa Bình cũng làm vậy.
Khánh Minh vĩnh viễn không biết được, hắn sẽ ôm nỗi xót xa, ân hận cả đời vì cho rằng do sự bất cẩn, thiếu quan tâm của mình nên cậu mới….


