1. Lần đầu tiên được dẫn ra ngoài.
Sau 5 năm học hành vất vả, An cuối cùng cũng có cơ hội được ra ngoài thực hành.
Khánh Minh trước tiên dẫn người tới công viên cách nhà độ 7 – 8m, để cậu làm quen dần với bầu không khí xung quanh.
Nay công viên may mắn là khá vắng vẻ, chỉ có vài ba ông bà lớn tuổi tập thể dục và hai đứa nhóc đang vui đùa.
An cực kỳ phấn khích, vẫn đang nắm tay hắn nhưng ánh mắt từ khi nào đã bay xa đến tận chân trời xa cuối.
Khánh Minh bình tĩnh hút một hơi thuốc dài, nhẹ vỗ lưng cậu, giọng nói khàn khàn nghe như vừa mới ngủ dậy:\”Đi đi, anh ở đây đợi.\” Ngừng một chút, hắn bổ sung:\”Đừng đi xa quá.\” Sợ rằng sẽ chẳng bắt kịp em mất.
Sự thực thì đây là một cuộc thử nghiệm với kết quả thành công và thất bại cân bằng.
Khánh Minh muốn cho An một cơ hội để xem xem cậu có chạy trốn hay không. Tất cả đều tùy thuộc và sự lựa chọn của đối phương, hắn tuyệt đối không ngăn cản.
Từ khi nuôi An đến thời điểm hiện tại, Khánh Minh chưa từng động đến thuốc lá thêm lần nào song không biết tại sao, nay hắn thèm tới khó kiềm chế. Hút hết điếu này tới điếu khác tâm trạng vẫn vô cùng tệ hại.
An do dự nhìn Khánh Minh hồi lâu, từ sáng người này đã rất lạ rồi.
Hắn cứ suy tư mãi, cậu gọi cũng chẳng nghe cứ như thể lạc vô thế giới riêng của mình vậy.
\”…Hay là thôi, về nhé?\”
Động tác đưa điếu thuốc lên miệng khựng lại. Khánh Minh sững người trong giây lát, ngây ngốc quay sang nhìn An, khó tin gặng hỏi:
\”Sao vậy? Không phải em rất thích à?\”
\”Nhưng mà trông anh không khỏe lắm. Hôm khác chúng mình đi cũng được.\”
An dùng từ \”chúng mình\” chứng tỏ ở lần tiếp theo, cậu muốn tiếp tục đi cùng hắn chứ không phải đi đơn lẻ. Điếu thuốc đã hút hơn phân nửa bị dập tắt, Khánh Minh đột nhiên bế thốc An lên, dọa cậu giật nảy mình, vội vã ôm cổ hắn, lời chưa kịp thốt đã thay thế bằng nụ hôn bất chợt.
Khánh Minh cảm thán, công sức của hắn được đền đáp rồi.
Cuối cùng mèo nhỏ cũng quyện hơi nhà. Biết lo lắng cho chồng.
…
2. Lần đầu tiên gặp chính thức người lớn trong gia đình.
Khi xác nhận mối quan hệ của hai đứa, Khánh Minh đã tính đến việc đưa cậu về ra mắt đoàng hoàng. Nhưng chưa làm được vì cậu nhút nhát quá, ngoại trừ nói chuyện bình thường với cô giáo và hắn thì đối với người ngoài, đến một câu vâng dạ cũng khó trôi chảy.
Tình cờ, trong thời điểm đắn đo ấy, mẹ hắn lại chủ động tìm tới.
Đã lâu rồi bà không gặp con trai nên nhân ngày nghỉ lễ muốn tới xem tình hình sống chết thế nào thì bất ngờ thay, trái với mong đợi, người mở cửa không phải đứa con trai ngỗ nghịch của bà mà là một chàng trai trẻ xa lạ.
Trong phút chốc, người đàn bà bước qua tuổi tứ tuần suýt thì cho rằng mình tới sai địa chỉ.
\”Cháu là…?\”
An dè dặt núp sau cánh cửa. Nhìn người phụ nữ có đến 4 phần giống Khánh Minh ở trước mắt, đến nói chuyện cũng cảm thấy thật khó khăn.
Khánh Minh bản gốc đang bận lau nhà, lau đến sát mép gạch rồi vẫn thấy cục nợ thập thà thập thò ở cửa. Ban đầu hắn không mấy để tâm, nhưng sau hai ba lần như thế thì nhịn không được nữa, trực tiếp tiến tới vác người vào nhà. Để lâu thêm nữa cơ thể dính đầy bụi bẩn, tắm cực lắm.
\”Em cứ đứng đấy làm gì, đã bảo chiều sẽ cho đi chơi rồi—-….mẹ!?\”
Bà nhìn đứa con trai lớn xác của mình tay nắm cổ áo chàng trai trẻ, liếc xuống tiếp tục phát hiện xích sắt trên đôi chân trắng ngần. Gần như ngay lập tức, bà lầm tưởng con trai đã xa vào vòng lao lý. Sốc đến độ thở không ra hơi, muốn ngất luôn tại chỗ.
Đó là lần đầu tiên An được gặp mẹ Khánh Minh.
Bà là người ngoại quốc, phần lớn vẻ ngoài đều di truyền cho các con. Đứa lớn, đứa nhỏ, đứa nào cũng xêm xêm, chỉ có Minh khang khác, hắn giống bố nhiều hơn, đặc biệt là ở phần nụ cười. Đôi lúc mẹ hắn còn bị lú lẫn vì quá tương tự nhau.
Tiếc rằng đứa trẻ trời sinh bướng bỉnh, trải qua tai nạn tính cách thậm chí càng ngày càng cực đoan, dễ bị đau đầu nên bà không có cách nào rèn giũa, chỉ đành dùng sự bao dung của mình bảo vệ hắn.
Thời khắc trông thấy dáng vẻ trưởng thành, biết lo toan mọi việc, biết yêu thương người khác của con trai út, bà yên lòng đến lạ.
Cậu bé kia là ai, thân thế ra sao không quan trọng. Cuộc sống hạnh phúc là đủ.
…
Nhưng nếu ba mẹ An mà biết nhỏ yêu ku Minh chắc lên cơn đau tim mất, khác gì người đàn bà làng chài với người chồng vũ phu, ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng đâu 🥲


