[Song Tính] Bắt Được Một Con Mèo. – 8. Lạp xưởng. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 45 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Song Tính] Bắt Được Một Con Mèo. - 8. Lạp xưởng.

\”Mày, sao mày lại tìm được cậu ta vậy? Đây là lần đầu tiên tao được gặp một người liên giới tính ngoài đời thật đấy.\”

\”Tao bắt được trong rừng.\”

Sau khi khám xong, Khánh Minh định đưa An trở về căn hầm nhưng bất thành vì cậu có biểu hiện rất lạ, không chịu cho hắn chạm vào người mình, cũng không chịu nhìn hắn, co thành một cục ở góc tường như thể vừa chịu một đả kích vô cùng lớn.

Khánh Minh chưa bao giờ gặp trường hợp này, căn bản là sẽ không có ai dám ở trước mặt hắn giận dỗi khiến hắn phải để tâm.

\”Làm cái đ*o gì vậy?\”

Hắn cố gắng chạm vào cậu, bế cậu lên nhưng cậu phản ứng rất dữ dội, làm hắn bị thương không ít, móng tay tạo thành những vệt dài rỉ máu trên da thịt. Khánh Minh bị đau tới nhăn mày, hắn bỏ qua sự xót xa ở cánh tay, vẫn tiếp tục muốn kéo cậu vào lòng, ôm dậy.

An gầm gừ, móng tay sắc nhọn cào cấu người nọ như thể không biết mệt, thậm chí mấy lần còn có ý định cắn hắn, răng nanh hai bên lộ rõ, cả khuôn mặt toát lên vẻ hung tợn.

Trong thế giới của cậu, việc bị ai đó chạm vào \”nơi yếu ớt nhất\” là một hành động khiêu chiến, thể hiện địch ý tấn công, xâm phạm lãnh thổ.

Lần đầu bị chạm vào, khánh Minh đã sử dụng thủ đoạn có chút bỉ ổi, khai phá cậu trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê khiến cậu dù uất nghẹn cũng chỉ đành chấp nhận, không thể thay đổi được hiện thực. (Lúc ấy hắn dùng súng bắn có chứa thuốc mê bên trong, bị dính tận 3 lần, căn bản là đã hoàn toàn bất lực, mặc người làm loạn.)

Nay việc bị thêm một kẻ lạ mặt chạm vào đã khiến An quay về trạng thái phòng bị, cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Cậu không phân địch phân ta, chỉ cần là vật sống thì đều chống cự quyết liệt.

Khánh Minh chả rảnh để chơi trò mèo vờn chuột với cậu. Hắn cũng không có ý định tìm hiểu nguyên do, mà chỉ đơn giản là muốn chế ngự cậu lại, để cậu bình tĩnh hơn. An bị hắn giữ chặt hai tay lên đỉnh đầu, chỉ có thể gầm gừ liên hồi, dùng chân đạp tứ tung, giữ khoảnh cách với đối phương càng xa càng tốt.

Khánh Minh loay hoay một hồi cũng chỉ tìm được cái dây sạc điện thoại nên dứt khoát dùng luôn nó để trói người lại, mang đi. An vẫn cứng đầu muốn bỏ chạy, trong lúc được vác lên còn cựa quậy, vặn vẹo eo khiến Khánh Minh đau đầu, quỳ đó lúc lâu mới miễn cưỡng khống chế được, miệng liên tục buông lời tục tĩu giải tỏa nỗi bực dọc, khó chịu.

Hắn bế cậu về phòng riêng của mình, căn phòng nằm ở tầng hai, phía bên tay trái, vị trí đầu tiên. Vào được đến nơi thì cả hai người cũng đã mệt lả, nằm vật vã trên giường, mồ hôi chảy dọc thái dương.

Khánh Minh thấy hơi khát, đứng dậy muốn tới phòng khách uống nước trước đã rồi tính, song chưa đi được hai bước đã nghe tiếng người trên giường rên rỉ, khóc nức nở, hướng về phía hắn, ánh mắt long lanh tràn ngập vẻ uất ức, nghẹn ngào.

Lúc lại gần thì không chịu, lúc muốn đi lại làm nũng.

Khánh Minh hơi do dự vài giây, nhưng hắn không chọn ở lại cùng cậu mà nhanh chóng dời đi.

An mím môi, tủi thân rơi nước mắt, vì không biết đứng, hai tay lại bị trói nên cậu gặp khó khăn trong việc di chuyển, loay hoay một hồi thế nào lại ngã lăn xuống giường. Vai bị va chạm mạnh với sàn nhà đến phát đau, tím một mảng lớn.

An nén đau, rục rịch đang muốn bò dậy thì vô tình ánh mắt lại va vào cái gầm rộng bên dưới giường, ngay lập tức, cậu không suy nghĩ đã nhanh nhảu chui vô, nấp kĩ trong khoảng tối, cả cơ thể co lại, răng nanh gặm cắn sợi dây sạc.

Khi Khánh Minh quay về căn phòng đã trống trơn, trống hoác.

Hắn không mấy ngạc nhiên, hắn quá hiểu tính cậu, uống xong một ngụm nước mới bắt đầu đi tìm người. Tìm từ rèm cửa, nhà tắm tới nhà vệ sinh vẫn không thấy liền quay về chỗ cũ, mở đèn pin điện thoại soi dưới gầm giường.

An đang gặm dây sạc bị đèn đột ngột chiếu vào, theo bản năng nhắm chặt hai mắt, lăn mình sang hướng khác né tránh.

Khánh Minh tức giận tới bật cười, hắn luồn xuống, dựa vào ưu thế chiều cao mà bắt được người, kéo lê cậu ra khỏi gầm, cả người vốn sạch sẽ nay dính đầy bụi bẩn.

\”Đ*t mẹ, tao dễ tính với mày quá à? Hả!?\”

Sau khi bắt được, khánh Minh liền thô bạo ném người lên giường, không để người ta kịp phản ứng đã rút thắt lưng ra quất mạnh vào bụng liên tiếp vài phát mới hơi bình tĩnh lại.

An đau đớn ôm nơi bị quất, nơi đó nóng rát, hiện rõ những vệt dài rướm máu, cậu muốn cầu xin hắn đừng đánh mình nữa nhưng lại không biết nói thế nào.

Khánh Minh vẫn chưa hả giận, hắn lại muốn lôi cậu vào phòng tắm, tiếp tục đánh thêm.

Cơ mà ngay lúc kéo lại phát hiện ra bả vai cậu tự lúc nào đã tím bầm, sưng một mảng lớn trông cực kì đáng sợ. Lửa giận trong chốc lát đã vơi đi phân nửa, nhiều hơn lúc này là bất lực đến nói không nên lời. Sau cùng, hắn chỉ buông một câu nhẹ tênh cho qua chuyện rồi bế người đi lau chùi, cũng không tác động vật lý thêm nữa.

\”Đúng là chẳng được tích sự gì.\”

An bị đau nên biết điều ngoan hơn rất nhiều, chỉ dám rên hừ hừ mấy tiếng rồi thôi, cảm giác ở bụng vẫn chưa biến mất, chạm vào lại xót.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.