Khánh Minh vuốt ve lưng cậu đôi lần rồi vươn xuống cặp mông tròn trịa, tát mạnh hai cái, để lại dấu tay đỏ chót trên đấy, tay tiếp tục sờ nắn phần da thịt mềm mại, căng mọng. Có lúc hắn bóp, có lúc lại kéo căng, xong vỗ vỗ, chơi đùa đủ kiểu đến khi cặp mông xinh đau nhức vẫn chưa thỏa mãn, vẫn muốn dày vò nó thêm nữa.
An mím môi, tủi thân không muốn nhìn hắn, tay bám lấy bả vai, cả cơ thể run nhè nhẹ theo từng nhịp đụng chạm. Cậu rưng rức nước mắt nhưng không muốn khóc ra, len lén dụi vào áo hắn, thấm ướt những giọt nước bên khóe mi.
Khánh Minh sờ đủ, lấy lại chút lương tâm. Hắn thẳng tay vứt đồ trong tay đi, lại lục tìm trong túi, lấy ra cái áo sơ mi trắng ngắn tay. Lần này hắn rút kinh nghiệm, dịu dàng an ủi cậu một hồi rồi mới tính đến chuyện mặc đồ.
Hắn trước tiên là hôn má cậu, hôn liền hai ba cái, sau đó lại xoa đầu, vuốt ve hai cái tai đang xìu xuống, thấy cậu hơi ngừng khóc mới bắt đầu luồn tay cậu qua tay áo, đóng từng cúc một. Đối với người này, không thể lấy cứng mà chỉ có thể lấy mềm đối đãi mới chịu ngoan ngoãn.
Có lẽ chính hắn cũng không nhận ra đây là lần đầu tiên hắn kiên nhẫn đến vậy.
Mặc được cái áo thì đến cái quần.
Khánh Minh nhấc người cậu dậy, để cậu trong tư thế quỳ, trọng tâm cơ thể dồn vào bản thân. Hắn chọn cho cậu một chiếc quần lọt khe màu đen không ren, thiết kế đơn giản, có dây buộc hai bên không cần nhấc chân lên cũng mặc được.
An vẫn là không quen mặc quần, bình thường hắn đều để cậu thả rông, hồi bé cậu cũng không hay mặc đồ, bây giờ lại đột nhiên phải làm nên có chút khó tiếp nhận, trong lòng sinh ra cảm giác kháng cự mãnh liệt.
Khánh Minh cẩn thận mặc cho cậu, cũng không để sát mà chỉ buộc lỏng cho thoải mái, dễ di chuyển. Hắn nhìn một hồi, thấy áo sơ mi đủ dài để che đi phân nửa, hơn nữa cũng đã khuất cái lỗ rồi nên quyết định giữ nguyên hiện trạng, không mặc thêm quần dài cho cậu.
Mặc xong thì phải ăn cho lại sức.
Hắn thả ra để cậu tùy ý chọn chỗ ngồi, cũng không cưỡng ép người phải ở yên, bản thân thì sắp đồ ăn, chén đĩa ra, còn tinh tế chuẩn bị sẵn giấy ướt lau sau khi xong bữa.
An không phải con người, cậu cũng không ăn được nhiều đồ của con người, chủ yếu bình thường đều là thức ăn đóng gói dành cho mèo, thỉnh thoảng có thêm xúc xích và vài món nhỏ như kẹo, bánh. Nay Khánh Minh mua cho cậu hai cây xúc xích nhỏ và một chai nước lọc cỡ 2 lít, ngoài ra còn có một hộp chân gà sốt thái và lon coca tặng kèm nhưng là dành cho hắn.
Hai người họ vốn đã ăn nhanh nay lại còn bỏ bữa sáng nên chưa được bao lâu đã xử lý xong đống kia, thu dọn đồ đạc rồi lại tiếp tục lên đường, điểm tới là nhà riêng của hắn.
Khánh Minh đã gọi điện cho bác sĩ riêng đến nhà đợi trước một tiếng, còn bản thân thì thong thả gần hai tiếng sau mới tới. Vị bác sĩ này là một trong số hiếm hoi những người có thể chơi được với tên xấu tính này, đã thế còn chơi được gần 20 năm tròn. Lý do không phải vì anh ta tốt tính hay lương thiện mà đơn giản là vì mấy kẻ không ra gì thường đi với nhau.
An ngoại trừ bò ra thì không biết cách di chuyển nào khác nên Khánh Minh chỉ có thể bế theo cậu, vừa đặt chân trái xuống đất đã thấy bóng dáng thằng bạn bước vào từ cửa chính.
\”Vừa kịp ha, biết kiểu gì mày cũng để tao mòn kiếp trong đấy nên tao đã cố ý canh 2 tiếng sau mới tới. Thế mà cũng kịp lúc, mày đúng là khốn nạn hơn cả chữ khốn nạn.\”
Quang Vinh liền tù tì một tràng dài nói ra nỗi bất mãn của bản thân.
Ban đầu anh ta chưa chú ý tới người trong lòng Khánh Minh, đến khi cậu ló đầu ra, để lộ đôi tai của loài mèo, anh ta mới ngờ ngợ nhận ra có gì đó bất ổn ở đây.
\”Mày… Không ngờ đấy, bây giờ đã tệ nạn đến mức bắt cóc con nhà người ta giữa ban ngày ban mặt, rồi còn bắt đeo mấy cái kia…\”
\”Im mồm.\” khánh Minh đau đầu, lạnh giọng ngắt lời hắn, quay bước vào hướng cửa chính, Quang Vinh cũng theo sau, anh ta lặng lẽ dùng mắt đánh giá vật nhỏ trước mặt.
Da trắng, tóc đen, đôi mắt to tròn có chút thơ ngây xong nốt ruồi ở dưới mắt trái đã lấn át đi tất cả, làm hiện lên vẻ quyến rũ, mê hoặc. Môi đỏ căng mọng, cơ thể đầy đặn, có nhìn thế nào cũng cực kì mê người, ví như hình tượng hồ ly tinh trong truyền thuyết cũng không sai lệch là bao. Quang Vinh chậc lưỡi cảm thán, thằng bạn của anh thế mà lại rước về được của hiếm.
Cho tới khi vào phòng riêng, nghe yêu cầu khám bệnh của Khánh Minh, anh ta đã không còn cười nổi nữa.
\”Gì cơ? Khám phụ khoa? Tao là bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình cơ mà, mày kêu tao khám là khám thế nào??\”
\”Thì cứ vạch ra mà khám, ngoài mày ra tao còn nhờ được ai nữa đâu.\”
Quang Vinh đơ mặt ra. Chốc sau trước sự khẩn khoản của Khánh Minh mới miễn cưỡng chấp nhận, đeo găng tay vào chuẩn bị xem xét tình trạng bệnh nhân.
Khánh Minh để An ngồi quay lưng về phía mình, một tay che mắt cậu, một tay giữ chắc eo, đem người nọ dính chặt với bản thân. An hơi hoảng hốt muốn tránh thoát, cậu níu lấy cánh tay hắn, cố gắng quay đầu tìm kiếm hơi thở quen thuộc song hắn không đáp lại, chỉ duy trì tư thế kia, ra hiệu cho Quang Vinh bắt đầu.
Quang Vinh mới chỉ chạm nhẹ An đã phản kháng kịch liệt, cậu sợ hãi sự đụng chạm xa lạ cũng thấy đau vì bị sờ vào. Khánh Minh buông tay đang che mắt cậu để cậu nhìn mình, tay còn lại xoa xoa eo trấn an, bên dưới vẫn tiếp tục được thăm khám.
Anh xem xét kĩ lưỡng hai bên mép, thậm chí còn đút vào khoảng 2 đốt ngón tay, được một lúc thì ngồi thẳng dậy, tháo găng tay và khẩu trang ra kết luận.
\”Không nghiêm trọng lắm, bôi thuốc ngoài da là được, lần sau phải chú ý cường độ làm hơn đấy.\”


