Mất gần hai năm để An hoàn toàn thông thạo đọc, viết.
Tuy chữ vẫn hơi xiêu vẹo do ở độ tuổi này thì xương đã cứng cáp, khó lòng uốn nắn để viết mượt mà, gọn gàng.
Khánh Minh vốn là người không có sự kiên nhẫn nên đối với việc rèn chữ nghĩa cho cậu, hắn chỉ đặt ra mục tiêu cơ bản: nhìn được là được, xấu đẹp không quan trọng.
\”Khó nhìn lắm sao…?\” An buồn rầu chọc chọc tờ giấy chi chít chữ trên bàn, cậu ngồi tựa lưng vào Khánh Minh, ủ rũ quay người chui vô lòng hắn làm nũng, tìm kiếm sự an ủi.
Khánh Minh nghẹn trong cổ họng một tiếng nói của sự thật.
Không phải khó nhìn mà là quá khó nhìn, miễn cưỡng lắm mới dịch được hai, ba chữ, đại khái đoán được toàn ý câu.
Nhưng nhìn bé mèo trong lòng buồn bực Khánh Minh lại chẳng nỡ vạch trần sự thật trần trụi. Hắn khẽ vuốt ve mái tóc đen nhánh, mềm mại, không chớp mắt nói ra những lời trái với lương tâm:\”Cũng không hẳn, độc đáo lắm, khá dễ thương.\”
An được khen liền cười vui vẻ, ôm ngang eo hắn gặng hỏi:\”Thật sao? Vậy anh thấy chữ nào đẹp nhất?\”
\”Chữ thương\” Khánh Minh nhắm mắt chỉ đại một chữ trông có vẻ dễ nhìn nhất.
\”….Đó là chữ tưởng.\”
\”…\”
Thôi được rồi, sự thật là sự thật, không thể lúc nào cũng lừa mình dối người.
Khánh Minh giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, gấp quyển vở ô li lại, đứng dậy, thuận thế bế An ra khỏi phòng, miệng lẩm bẩm:\”Đi ăn tối thôi, mấy cái này thì có gì quan trọng. Anh cũng chẳng mong em thi lên tiến sĩ, giáo sư.\”
An bĩu môi, hai tay vòng qua ôm cổ hắn, đôi chân dài tự do đung đưa trong không khí:\”Ăn mì đi, lâu lắm rồi em không được ăn.\”
Cứ nuông chiều vậy bảo sao không hư.
…
Một ngày nắng ấm vào mùa thu năm thứ mười.
Hôm đó An đột nhiên quấn người đến lạ.
Cậu không dành nhiều thời gian cho việc ngủ nướng hay chăm bẵm vườn cây như thường nhật mà chỉ lẽo đẽo theo sau Khánh Minh.
Hắn đi đâu, bóng dáng nhỏ bé theo đấy, không tách rời nửa bước.
Ban đầu Khánh Minh chưa để ý, hắn nghĩ rằng nay tâm trạng cậu tốt nên muốn quấn lấy hắn chia sẻ.
Nhưng trái với tưởng tượng, An chẳng nói gì cả, cậu chỉ ngoan ngoãn kế bước, lặng thầm ngắm nhìn hắn như muốn khắc sâu vào tâm khảm, mãi mãi ghi nhớ.
\”Vào phòng đi, dạo này trông em ốm yếu lắm, đừng ra đây. Để bị cảm lạnh là anh phạt đấy.\”
\”Em không sao đâu, cứ mặc em, em muốn nhìn anh nhiều một chút.\”
Vì có thể, đã là lần cuối rồi.
Khánh Minh nhận thấy rõ sự khác lạ bên trong lời nói của An, hắn gặng hỏi, quan tâm đủ điều nhưng cậu chỉ lấp liếm cho qua, cuối cùng đánh trống lảng để kết thúc câu chuyện.
Khánh Minh vẫn chưa yên tâm, hắn sờ trán, đo nhiệt độ cho cậu một lượt, kết quả tất cả đều bình thường mới dám thở phào nhẹ nhõm.
An mỉm cười hì hì, trêu chọc nói hắn đã lo lắng thái quá, tuổi cao, nghĩ cũng nhiều hơn hồi còn trẻ.
Khánh Minh giận mà không nói lên lời, khẽ búng chán, đuổi cậu sang chỗ khác chơi, bản thân thì bận rộn đi sắp xếp lại mấy tập tài liệu mới nhận.
Suốt quá trình cậu vẫn luôn cười rất tươi, chỉ khi người phía trước đã xa đến mức không thể nhìn thấy nữa, nụ cười ban đầu chậm rãi vụt tắt.
Đứng tại chỗ nhìn bóng lưng ngày một khuất dạng, trái tim An nhói lên một nhịp thổn thức, đớn đau, tê dại.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào, cảm nhận chân thật nhịp đập ngày càng yếu dần của nó, trước mắt mờ đi, mông lung, vô định, căng ra miễn cưỡng thấy được những khoảng không mờ mịt.
Đến đây thôi sao?
Đoán được mà sao nghẹn ứ, xót xa quá….
….
Khánh Minh làm việc một mạch đến hơn hai tiếng sau mới sực tỉnh từ cơn mê đắm, đột nhiên ngừng lại mọi động tác. Hắn có một dự cảm không lành, một cảm giác bất an tràn ngập trí óc. Chẳng kịp nghĩ nhiều đã vội vã chạy ra tìm An, tìm khắp nhà, mọi ngóc ngách cuối cùng phát hiện cậu đang nằm dưới chân ghế số pha, lặng lẽ say giấc nồng.
Hơi thở rối loạn tạm thời được an ủi.
Khánh Minh thở phào, tiến sát gần định bụng dang tay bế cậu vào phòng ngủ.
Đôi lông mày vừa giãn ra đã nhíu lại vì phát hiện cơ thể cậu quá lạnh.
Có lẽ do nằm dưới mặt đất.
Có lẽ do….
Đứng sững sờ, hai tay run rẩy, hắn nín lặng, gần như nín cả thở bởi vì đột nhiên hắn nhận ra không thấy lồng ngực cậu phập phồng, cũng không thấy hơi ấm nào thoát ra từ người trong lòng.
Nó yên tĩnh đến khác thường.
\”An?\”
Tựa như những chai thủy tinh thả trôi trên biển, bị tiếng rít gào che lấp mất, bị sóng cuộn kéo đi xa.
Tiếng gọi vang vọng khắp phòng song không có ai đáp lời.
Nó cứ vô vọng trôi đi, chìm vào cõi vĩnh hằng thăm thẳm.
….
Ngày nắng đẹp giữa thu năm ấy, An mất rồi.
Cậu lựa chọn vị trí thân quen nhất, nơi gắn bó với hắn sâu đậm nhất làm nơi kết thúc cuộc đời. Cậu không báo trước cho hắn biết mà âm thầm ra đi.
Đến sau cuối, An chẳng để lại gì cho Khánh Minh, đến một lời nhắn nhủ cũng không.
Cậu chết rồi. Lòng hắn trống rỗng, hoang mang, nước mắt cố chấp chẳng rơi nửa giọt.
Hắn đâu tin nổi cục nợ nhỏ của hắn đã mất.
Hắn tự tạo cho mình một mộng tưởng phi thực tế rằng cậu đang say giấc ở nơi nào đó mà hắn chưa thể tìm ra.
Chỉ khi An thật sự được chôn xuống lòng đất, Khánh Minh mới chấp nhận được sự thật cậu không còn trên đời.
Những giọt nước mặn chát rơi lã chã trên khuôn mặt, tiếng gọi thương vang vọng vùng trời.
Cây hoa giấy ngày nào dù chuyển đất trồng vẫn sống xanh tươi, hàng năm sắc hương lan tràn.
Dưới gốc cây nhiều hơn một chiếc bình nhưng thiếu mất hai sinh mệnh.
Ngày ấy, có người còn sống mà như qua đời.
Có người sang sớm nửa đời dọn đường…
…
Kết thúc: 2/4/2025.


