[Song Tính] Bắt Được Một Con Mèo. – 36. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 41 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Song Tính] Bắt Được Một Con Mèo. - 36.

An đứng nép sau bức tường, lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, lòng thấp thỏm không yên.

Cậu biết, giữa họ chắc chắn có một cái gì đó không bình thường, nhưng cụ thể thế nào, cậu không nói rõ được.

Trái tim vốn yên ổn bỗng nhói đau.

Nó đập nhanh liên hồi như đang cảnh báo cho chủ nhân mình về nỗi bất an xen lẫn lo lắng hiện hữu.

Của cậu, bị nhòm ngó.

….

\”Anh và cậu ấy, hai người đang hẹn hò sao?\”

\”Ừm.\”

Qua cuộc trò chuyện nãy giờ, Thanh dù khờ khạo đến đâu cũng dần hiểu ra người ta hoàn toàn không có chút ấn tượng hay tình cảm gì với mình. Anh rất khách sáo, nghe gì đều gật cho có lệ, không hùa theo, không phản ứng nhiệt tình. Tựa như một người bạn xã giao lâu ngày tái ngộ.

Ngón tay mảnh khảnh miết nhẹ bề mặt cốc nước. Thanh chợt nghĩ, có khi, cô sai rồi. Ngay từ giây phút đầu đã không nên ôm hy vọng.

Cô nên biết rõ lời nói ngây dại của những đứa trẻ chẳng đáng một đồng, vô giá trị. Một người cả chục năm trời chưa từng liên lạc lại lấy một lần, lấy đâu ra can đảm để cho rằng có kì tích?

Chỉ có điều… Lý trí tỉnh táo bao nhiêu thì trái tim mê muội bấy nhiêu. Không sao tỉnh ngộ.

Lông mi dài rủ xuống, tia nắng sớm mai len lỏi qua khung cửa tràn vào phòng. Thanh theo bản năng khẽ nheo mắt, chốc sau bị thu hút, nhìn về phía những tia sáng đang nhảy múa giữa không trung.

Trời hôm nay đẹp thật đấy.

Rất thích hợp để bắt đầu một khởi đầu mới.

Khánh Minh nắm tay kéo An từ phía sau bức tường ra thẳng mặt. Hắn chẳng sợ Thanh có ý đồ xấu xa gì với cậu, dù sao camera cũng lắp không góc chết, muốn ra tay e rằng khó hơn lên trời. Bên cạnh đó cô ấy còn là con của người quen nên đột nhiên đuổi đi cũng kì, đến tai mẹ, bà lại cằn nhằn đủ điều.

An hiện tại không muốn nói chuyện với Khánh Minh cho lắm, cúi mặt sâu xuống, lặng im nhìn sàn nhà.

Cậu dường như phát hiện tình cảm của mình đối với hắn không hẳn chỉ là thân quen mà thành.

Nếu đơn giản vậy đã chẳng ghen tị hay buồn lòng khi hắn thân mật với ai khác.

Nhưng cậu không biết cách gọi tên cảm xúc này của bản thân. Nó mới chớm nở mà đã mãnh liệt đến nhói đau.

\”An.\” Khánh Minh chú ý tới sự khác lạ trong cảm xúc người bên cạnh.

Cậu mang vẻ buồn rầu, tủi thân, môi mím chặt, khóe mắt đã phiếm hồng song tuyệt nhiên không chịu hòa giải với hắn, hắn gặng hỏi sao cũng vẫn im lìm. Thậm chí có khi quá khích, tay vùng hẳn ra, không cho nắm nữa.

\”Cô vô phòng trước đi, chúng tôi nói chuyện một lát đã.\”

\”Vậy em sẽ chuẩn bị sẵn sách vở, hai người nhanh nhé.\”

Vừa dứt lời Khánh Minh đã kéo An đi về hướng ngược lại.

Cậu lúc này mới ý thức được bản thân vừa tỏ thái độ khó chịu với hắn, bất giác dâng lên nỗi sợ hãi, lo lắng trong tâm khảm, không dám làm loạn nữa, ngoan ngoãn chạy theo bước chân đối phương. Lòng thầm cầu nguyện sẽ không bị ăn đòn.

….

Cả cơ thể đập mạnh vào bức tường rắn rỏi phía sau, một nụ hôn ác liệt vồ tới, ép hơi thở vỡ vụn, đứt quãng.

An thở hổn hển, níu tay áo Khánh Minh, cái lưỡi nhỏ cố gắng vươn ra đáp lại nhưng chả mấy chốc đã bị vờn đến ngu ngơ, mất nhịp, rối tung trong khoang miệng. Hắn không dịu dàng giống thường ngày, nụ hôn vừa thô bạo vừa mạnh mẽ, ép đến run rẩy, nức nở mới cam lòng buông tha.

Bàn tay thô ráp quen thói luồn vào trong áo vuốt ve da thịt mềm mại, nhéo nhẹ núm ti ửng hồng, mềm xèo do chưa được kích thích. Giọng hắn phát ra khàn khàn, tuy đã tính là kiềm chế nhưng đâu đó vẫn nghe tia dục vọng ẩn giấu:\”làm loạn cái gì? Hôm nay hư quá đấy. Muốn bị đánh à?\”

An muốn tránh ánh mắt nóng rực đang chiếu thẳng đến thân nhưng trên thực tế nào có dám gây ra hành động nào thách thức tên này nữa.

Cánh tay hắn còn đương đặt trên eo, chỉ cần một chút sức cũng dễ dàng áp chế cậu.

\”Không muốn…\”

Tiếng cười trào phúng sát cạnh tai, Khánh Minh hôn \”chụt\” vào cổ, day day phần da thịt mỏng manh. Tay hắn không trêu đùa bên eo mà hướng xuống dưới, yên vị tại hai cánh mông mềm mại, nắn vóp vài lần song không làm thêm hành động quá mức khác, chỉ quanh quẩn ở đó khiến lòng người không khỏi thấp thỏm, lo sợ.

\”Ngoan ngoãn học hành cho đoàng hoàng, đừng để tao cáu, hiểu không? \”

Đôi mắt vốn chỉ hơi phiếm hồng giờ đã rưng rức nước mắt. An nghe lời gật đầu đổi về những nụ hôn vụn vặt cùng cái ôm ấm áp, xoa nhẹ tấm lưng trắng ngần đang run run vì sợ.

Hắn ấy à, nuông chiều được thì nghiêm khắc được…

Tiếc thay tời nắng đẹp đến vậy lại chẳng tác động nổi đến tâm trạng nhân loại.

Người xấu tính muôn đời xấu tính…

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.