An chẳng hiểu mô tê gì cả nhưng vì cậu rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác nên đã lờ mờ đoán ra rằng Khánh Minh đang tức giận.
Thật khó chiều.
Cậu không tìm hắn, hắn khó chịu.
Cậu tìm hắn, hắn bị phiền lại cũng khó chịu.
Riết rồi An tưởng đâu Khánh Minh bị đa nhân cách không bằng. Suốt ngày mặt cau mày nhíu với cậu, nói một câu dễ nghe thì chết à.
Khánh Minh thấy An im lặng nên hiểu nhầm đây là ngầm thừa nhận, cánh tay đặt bên eo nổi đầy gân xanh dọa người, nghiến răng chất vấn:
\”Đừng giả câm. Nói rõ xem nào?\”
Cậu đâu có. Chỉ là nhìn mặt hắn hung dữ quá nên hơi rén, nhất thời bộ não đình trệ, chẳng nghĩ ra được từ ngữ nào để nói thành lời thôi.
Khánh Minh bực dọc trút giận lên cái eo nhỏ sát cạnh tay, nhéo nó thôi chưa đủ mà còn ngứa răng muốn cắn dọa An giật nẩy mình, vặn vẹo cơ thể tránh thoát.
\”Ư…Đừng…\”
Cắn đau lắm, lần nào cũng để lại dấu vết ê ẩm dài ngày.
Khánh Minh không thương xót bóp sau ót hòng vây hãm đối phương, răng nanh sắc nhọn ghim sâu vào da thịt như trút bỏ hết cơn giận dữ. Cắn liền hai ba nhát. Cắn đến khi những giọt nước mắt nức nở rơi xuống mới chịu ngừng. Hôn nhẹ lên khóe mi, thay lời an ủi trìu mến.
\”Ngoan, em không được thích ai khác, hiểu chưa?\”
\”Ưm…hức…\”
…
Mặt Trời Mới chỉ vừa ló dạng được vài tiếng đồng hồ ngoài cửa đã thấp thoáng bóng hình mảnh mai của một cô gái trẻ ôm theo chiếc cặp sách vàng nhạt.
Mái tóc đen dài, đôi môi đỏ mọng, người phụ nữ nọ mang vẻ đẹp mộc mạc, truyền thống không xa hoa, hào nhoáng nhưng rất thu hút ánh mắt.
Khánh Minh đang bận bịu tìm đồ ăn cho bữa sáng, không dư dả thời gian nên tiện miệng kêu An đi mở cửa, chỉ cần nhập mật khẩu hắn đã ghi sẵn trên tờ giấy tối qua là được. Dù sao sau này chuyện này còn diễn ra dài dài, hắn sẽ có lúc phải vắng nhà nên cứ chuẩn bị sẵn cho yên tâm. Có camera, có xích sắt, cậu trốn không nổi.
\”Ra đón khách, tìm số giống mà ấn. Giống buổi tối đã dạy em đấy.\”
\”Ăn bánh, ăn bánh ngọt.\” An nghe rõ nhưng vẫn cố nán lại, chỉ chỉ hộp bánh màu nâu đặt trên kệ.
\”Ừ, biết rồi.\” Khánh Minh một tay với đồ một tay đẩy hông cậu, ánh mắt yêu chiều nhìn bóng hình nhỏ bé ngày một khuất xa như thể người hôm qua bắt nạt cậu đến bật khóc không phải hắn vậy.
…
An túm chặt mảnh giấy nhỏ đến nhăn nhúm, đứng trước cửa mò mẫm từng con số một, dòm qua không khỏi khiến người ta liên tưởng tới ngay một cụ già có tuổi, mắt kém.
Mất độ hai phút thì làm xong, cánh cửa nặng nề vốn im lìm từ từ hé mở, nhiệt tình chào đón một vị khách quý đến với ngôi nhà.
Cậu rất háo hức. Háo hức vì lần đầu tiên tự mình thực hiện thành công.
Còn việc phía sau cánh cửa là gì, cục nợ này chưa từng quan tâm.
Vì thế nên thời điểm âm thanh trong trẻo và xa lạ đột ngột truyền đến, chú mèo đen bị dọa cho mất hồn mất vía, vội vã trốn chạy, bỏ mặc cô giáo bơ vơ tại chỗ với nụ cười cứng đờ chưa kịp trọn vẹn.
Cuối cùng, Khánh Minh phải làm công tác tư tưởng một trận lên trò mới giải quyết triệt để vấn đề.
An rụt rè, nghe lời giới thiệu được cái tên xong liền không nói thêm câu nào, lấp kín sau lưng chồng, đôi mắt tròn trịa ánh lên sự tò mò, trông mong tựa đứa trẻ được trao món đồ chơi thú vị nào đó.
Hắn đưa cho đối phương cốc cà phê vừa pha, từ tốn ngồi xuống đối diện.
Cơ mà có vẻ cô gái kia không tập trung lắm, ngay lúc trông thấy Khánh Minh đã thẫn thờ, tâm trí đặt trên mây.
Cả buổi cứ thỉnh thoảng sẽ len lén đánh giá.
\”Cô hiểu chưa? Hiểu rồi thì tôi đi có chút việc. Cứ làm quen dần với nhau, em ấy ngoan lắm.\” Khánh Minh kéo ghế định bụng đứng dậy.
Ngay khoảnh khắc ấy, cô gái nãy giờ luôn im lặng bất ngờ cao giọng, lắp bắp:\”Khoan, khoan đã Anh…Anh là Minh phải không ạ? Em là con cô Hoan, bạn mẹ anh đây.\” Giọng cô tuy thẹn thùng nhưng chan chứa đầy vui vẻ.
\”Lần trước em có gọi cho anh mấy cuộc điện thoại, anh có nghe máy, nhưng em không nghe anh nói gì cả. Anh còn nhớ không?\”
Khánh Minh đờ người, động tác kéo ghế khựng lại.
Hắn chẳng có ký ức gì cả.
Nhưng cô Hoan thì đúng là quen biết. Cô hay đến nhà hắn chơi, tặng hắn không ít đồ chơi nhỏ tinh xảo. Ba mẹ hắn còn từng đùa rằng lớn lên sẽ để hai đứa kết hôn.
Chuyện xa lắc xa lơ tự thuở nào, mấy ai còn nhớ rõ hay đặt nặng trong lòng. Gió thoảng mây bay.
Nhưng đôi lúc lại vô tình ươm mầm xanh giữa trốn cằn cỗi, âm thầm nảy mầm, đợi sớm mai ghé tới, đem nó thành bông hoa rực rỡ nhất.
\”Em vẫn luôn đợi anh.\”
Đợi rất lâu rồi.
Hoặc, bị mưa sa, nắng gắt làm cho héo úa.


