Khi cuộc hành trình dần đi đến điểm cuối, con người ta mới chợt nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh đến mức nào và bản thân vừa vô tình bỏ lỡ điều gì.
Khánh Minh dành mười năm để đưa An trở về cuộc sống bình thường. Bắt đầu từ sau cuộc phẫu thuật định mệnh đến tận thời điểm có thể giao tiếp trôi chảy và sẵn sàng bước ra thế giới rộng lớn.
Hắn chưa từng bỏ rơi cậu.
Cậu cũng chưa bao giờ rời đi.
Cả cuộc đời vỏn vẹn 46 năm, ấy thế mà hắn đã chiếm trọn hai phần ba.
…
Cuộc phẫu thuật kết thúc, An vẫn phải ở viện theo dõi dài ngày.
Lúc trước phẫu thuật Khánh Minh lừa gạt cậu, hắn dùng hình minh họa cắt ghép để cậu hiểu được ý nghĩa của việc này nhưng lại chẳng hề nói rõ nó có đau hay không. Nên cậu vui vẻ lắm, háo hức đi theo đến cuối cùng khóc hết nước mắt, uất ức đu bám hắn khiến hắn phải liên tục dỗ dành, an ủi.
Thêm gần nửa năm nữa vết thương mới hoàn toàn bình phục. Cơ mà phần tóc ở chỗ lúc trước có tai thì không mọc lại được. An không để tâm trong khi Khánh Minh cực kỳ khó chịu. Cái răng cái tóc là góc con người, bị như này rồi làm sao mà ra đường được.
Quang Vinh gợi ý có thể cấy tóc, Khánh Minh ngay lập tức vung tiền đưa người đến viện thẩm mỹ.
Tận thời điểm Tết tới xuân về mọi thứ mới chuẩn chỉnh, không còn thiếu xót.
…
\”Minh, ăn kem, em muốn kem.\”
An háo hức chạy bình bịch từ ngoài hành lang vào phòng làm việc, trên mái tóc còn vương vài cánh hoa mỏng, kể cả việc đang đeo xích sắt nặng chịch trên chân cũng không cách nào ngăn cản tốc độ.
\”Không được.\” Hôm qua đã ăn rồi, hôm nay còn ăn sẽ đau bụng mất.
Khánh Minh không khóa hết cửa phòng, lúc nào cũng hé mở một khoảng nhỏ, vừa qua đó trông chừng cậu vừa tạo điều kiện thuận lợi để cậu tìm tới. Dù vậy, An cũng rất ít khi đến, hầu hết thời gian cậu chỉ ngủ và xuống vườn ngắm hoa.
Khánh Minh đang trong khoảng thời gian công việc bận rộn nên cũng chẳng quản chặt cho lắm, mặc An thỏa thích vui chơi, giải tỏa tâm trạng.
Bác sĩ nói rồi, tâm trạng bệnh nhân càng tốt càng nhanh khỏi, ít đi di chứng.
Ngoại trừ hoàn thành nốt mấy dự án để nghỉ Tết Khánh Minh còn dành thời gian tìm gia sư tại nhà, dạy tiếng cho An.
Hắn không thể theo lẽ thường tuyển chọn mà phải vào hội nhóm đặc biệt mới tìm được người phù hợp, có khả năng và trình độ giảng dạy An.
Cả quá trình mỏi mắt, đau đầu may mắn kết thúc viên mãn. Đăng ký được cô gia sư dịu dàng, giàu kinh nghiệm.
Hiện tại, vấn đề khác nghiêm trọng hơn nảy sinh, Khánh Minh suýt thì quên mất An sợ người lạ.
Hôm đến bệnh viện cũng phải chật vật vô cùng, hắn bế cậu suốt quá trình, cậu còn chẳng dám thò đầu ra lấy một lần, vùi mặt sâu kín sau hõm cổ. Bác sĩ động chút đã giãy nảy lên đòi chạy. Hắn không sao quản nổi.
\”Em lại đây. Nhìn thử xem có thích người này không?\”
An sải bước chạy đến, tò mò ngó vào màn hình điện tử đang rực sáng. Trên màn hình là khuôn mặt mang nét dịu dàng, điềm đạm của một cô gái độ hai sáu – hai bảy tuổi. Sơ yếu lý lịch chuyên nghiệp, kinh nghiệm làm việc phong phú, không chê được chỗ nào.
Thật ra Khánh Minh luôn có cảm giác đã từng gặp người phụ nữ này ở đâu đó rồi nhưng phải chăng vì không quan trọng và ấn tượng nên chẳng thể nói chính xác là ai.
Hắn rảnh rỗi vuốt ve dọc sống lưng đối phương, ngón tay dài chỉ vào bức ảnh, mềm giọng gặng hỏi:\”Thích không?\”
An tiến sát hơn, gần như dựa cả cơ thể lên người bên cạnh, quan sát cẩn thận lúc lâu và trả lời:\”Thích.\” Thích ngón tay.
Trọng tâm thì không quan tâm đâu, ngón tay tùy tiện đưa ra lại vô cùng chú ý.
Khánh Minh gật gù tỏ vẻ đã hiểu, thu ngón tay về, kéo cậu ngồi hẳn trên đùi, ân cần trò chuyện những sự việc vụn vặt vừa qua. Nhưng ánh mắt hắn trong thoáng chốc, kín đáo đánh giá bức ảnh cô gái vẫn hiện rõ trên máy tính, An thích cô ta, hắn ghen tỵ.
Khánh Minh tự biết suy nghĩ của mình ích kỷ, nhỏ mọn.
Hắn sẽ luôn luôn vô thức ác cảm với những thứ An coi trọng. Dù vật sống hay vật vô tri vô giác đều vậy, không sao kiểm soát được, lâu dần thành phản xạ tự nhiên trong những tình huống giống nhau.
Cảm nhận được Khánh Minh không tập trung sự chú ý vào mình, An theo cái nhìn của hắn, cũng khẽ liếc bức ảnh. Song chưa kịp định hình thì máy tính đã bị thô bạo gập xuống, giọng nói nhuốm màu chiếm hữu của người đàn ông cất lên, bộc lộ tâm trạng khó chịu:
\”Em nhìn gì? Thích cô ta tới vậy cơ à? Cũng không nhìn xem em đang ngồi trên đùi ai mà còn dám tư tưởng đến kẻ khác.\”


