\”Tao muốn thực hiện một cuộc phẫu thuật cắt bỏ vài bộ phận.\” Ngừng một chút, hắn bổ sung: \”Cái tai và đuôi lần trước mày thấy rồi đấy. Nhưng tao không biết cuộc phẫu thuật này có rủi ro cao không, mày nghĩ sao?\”
Một tay Khánh Minh dành ra vuốt ve mái tóc mềm mại đang tựa sát bên chân, một tay rảnh rỗi gõ gõ màn hình điện thoại, gửi tin nhắn thoại vừa ghi âm đi.
Biết bao nhiêu lần hắn cố ý bế An lên, để cậu ngồi trên đùi nhưng chưa bao giờ cậu học thêm được thói quen. Cậu vẫn cứ yêu thích ngồi dưới chân, cọ đầu vào đùi hắn tìm kiếm cảm giác an toàn.
Trừ khi Khánh Minh chủ động, còn lại thì An sẽ không tự mò đến nơi.
Bàn tay nhỏ bé trêu đùa bức ảnh bạc màu, lật lên, hạ xuống. Chán chường rồi mới cất đi, ngó thú vui khác nhưng cậu chẳng khám phá được gì trong căn phòng quen thuộc này.
Quanh quẩn những ngày dài bị giam cầm ở đây, từng ngóc ngách An đều đã tự mình trải nghiệm. Khéo có khi còn thân thuộc hơn cả chủ nhân của nó.
Khánh Minh chú ý tới nét buồn rầu trên gương mặt An. Hắn liếc sang, thấy màn hình điện thoại vẫn tĩnh lặng, chưa có dấu hiệu gì của việc sẽ nảy ra thông báo mới nên quyết định, trong thời gian chờ đợi sẽ giải quyết việc trước mắt cái đã. Dỗ mèo nhỏ vui vẻ.
\”An.\”
An khẽ quay đầu, còn chưa định hình đã bất ngờ bị bế thốc lên. Cậu vội vã bám vào bả vai hắn, hai chân co lại, siết lấy vòng eo vững chãi.
Khánh Minh đi thẳng một mạch từ phòng khách xuống tầng 1.
Hắn không thích hoa, cũng chẳng có hứng thú chăm cây cảnh nhưng vì mẹ hắn thấy mảnh đất sau nhà khá rộng mà chưa làm gì nên đã trồng thêm vài loại cây đẹp mắt, có sức sống mãnh liệt, không cần chăm tưới nhiều. Nổi bật nhất, có lẽ chính là cây hoa giấy mang đôi sắc tím và trắng ở cuối sân, vừa rực rỡ vừa sinh động khiến người ta không khỏi yêu thích.
Khánh Minh bế An tới dưới tán cây. Hắn đã đeo xích cẩn thận cho cậu, hàng rào lại cao, còn có camera giám sát quanh đó nên gần như an tâm tuyệt đối khi để cậu tự chơi một mình trong sân.
Bình thường An chỉ có thể đứng trên tầng, nhìn từ cửa sổ bị khóa chặt xuống dưới khu vườn nhỏ này. Hôm nay là lần đầu tiên cậu được trực tiếp chứng kiến ở khoảng cách gần, trong lòng không khỏi xao xuyến, rung động. Bất giác vươn cánh tay muốn với tới cánh hoa rủ xuống trên đỉnh đầu.
Cơ mà, ngay khoảnh khắc ấy Khánh Minh đã xoay người sang hướng khác, khiến cậu hụt mất một nhịp.
Hắn vốn không quá ưa việc cậu chú ý tới điều gì, quan tâm đến việc gì hơn chính mình. Lúc này cũng vậy. Để cậu xuất hiện tại vườn đã là cực kì mở lòng, rộng lượng.
Khánh Minh tìm quanh mảnh đất, cuối cùng cũng thấy bình tưới còn mới toanh đặt cách đấy không xa. Hắn thả An, để cậu tự do chạy khắp nơi, bản thân thì đi đổ nước, lấp đầy cái bình màu vàng.
Trên thực tế An nào dám vượt quá giới hạn, cậu sẽ hứng thú chạm vào những loài thực vật mới lạ, ngó qua hàng rào nhìn những ngôi nhà rộng lớn xây phía sau song thỉnh thoảng, vẫn chạy về phía Khánh Minh, dè dặt níu tay hắn.
Khi ấy, Khánh Minh thường sẽ nhẹ vỗ lưng đối phương hoặc chỉ đơn giản là để cậu tự buông và chạy đi mất.
Lấp đầy bình xong.
Khánh Minh gọi An lại. Làm mẫu xịt vài lần vào cái cây gần đó rồi nhét ngược bình vô tay, để cậu tự làm nốt.
\”Ngoan ngoãn tưới cây.\”
Nói rồi, hắn quay lưng chuồn mất. An hốt hoảng chạy theo sau, vẫn chưa kịp hiểu đây là hình huống gì.
Ban đầu cậu tưởng hắn giận nên cố gắng hòa giải, nhón chân lên định hôn, hôn rồi mà đối phương vẫn bình chân như vại nên càng thêm hoảng, tay chân luống cuống không biết sao cho phải.
Khánh Minh nhíu mày, hắn tỏ ý rõ thế mà cậu vẫn không hiểu à.
Nghĩ nghĩ hồi lâu, lại vén tóc, nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống trán người nọ và nắm vai xoay về hướng cũ, chỉ chỉ mấy cái cây xum xuê, đầy màu sắc trước mắt:\”Tưới đi. Không tưới xong không cho ăn cơm.\”
Hắn phải bàn luận vài chuyện hệ trọng đã còn cậu thì cứ thong thả tưới cây là được.
….
Khánh Minh ngồi trầm mặc trên chiếc ghế sô pha tối màu, bên cạnh là màn hình điện thoại vẫn đang bật sáng với những đoạn tin nhắn thoại dài đằng đẵng.
Ngày ấy cuối cùng đã tới.
Hắn sẽ đưa An trở về với cuộc sống vốn có của một con người.
Mà bước đầu tiên không gì khác ngoài thay đổi ngoại hình, loại bỏ những phần thừa đi.
Đến khi cuộc phẫu thuật hoàn thành, Khánh Minh sẽ để An học tiếng, học cách giao tiếp như người bình thường.
Rồi học tiếng xong, cậu có thể lựa chọn. Ở lại cạnh hắn hoặc dời đi.
Nghĩ đến việc này Khánh Minh không khỏi cảm thấy đau đầu. Hắn giữ một chút ích kỉ trong lòng, mơ tưởng về viễn cảnh xa lạ khi chưa từng tìm được sự thật, cậu không mang thân phận gì đặc biệt, chỉ là một kẻ vô danh, sống những tháng năm yên bình cạnh hắn.
Vậy không phải tốt hơn sao.
[Tốt với hắn, không hẳn với cậu.]


