Đêm khuya, trời mưa rả rích.
Khi gần như mọi ánh đèn trong thành phố đều đã vụt tắt thì tại căn nhà lớn ở phía bắc, ngay ô cửa sổ tầng 2, vẫn đang sáng rực một màu vàng ấm áp.
Khánh Minh đương sấy tóc cho An. Trên thực tế, họ đã đi tắm và gội đầu từ sáu giờ tối nhưng vì An không chịu hợp tác nên đến hơn tiếng sau mới xong. Tóc chưa khô đã vội vã chạy đi, làm ướt cả sàn nhà, khiến chính mình trượt té rồi mới chịu ngoan ngoãn.
Khánh Minh lúc đầu còn bực mình muốn nổi sung lên, nhưng sau chuyến đi kia, hắn đã bắt đầu học cách nhân nhượng, kiềm chế tính tình hơn. Hắn không đánh cậu nữa, nhưng đồ đạc quanh nhà lại phải trở thành vật thay thế, vỡ nát tùm lum.
Đặc biệt trong chuyện tắm rửa, Khánh Minh thật sự đã cực kỳ dịu dàng, kiên nhẫn.
Bởi vì hắn nghĩ, An không phải mèo thật, cậu có thể vì lý do nào đó mà có vài hành động giống chúng.
Song bản năng nguyên thủy thì không thể thay đổi nên khả năng cao, do sự cố năm ấy mà cậu mới có nỗi ám ảnh với nước.
An không nói được nên hắn không thể kiểm chứng suy nghĩ của mình. Nhưng thừa còn hơn thiếu, Khánh Minh vẫn lựa chọn tin vào giả thuyết của chính mình. Hắn gần như chưa bao giờ sai.
\”Ngồi im. Giường ướt hết rồi đây này.\” Tóc cậu khá dài rồi, chắc phải lựa ngày nào đó cắt bớt đi.
An bị mẫn cảm với hơi nóng từ máy sấy, cứ luôn cự quậy né đi, không muốn tiếp tục. Khánh Minh lại lo không làm khô mà đã đi ngủ cậu sẽ bị cảm nên nhất quyết bắt phải làm.
Đánh quân đánh trận một hồi, khi đồng hồ đã chạy gần hết thời gian của một ngày, máy sấy cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Ôm người trong lòng, hít hà hương thơm cơ thể dịu nhẹ, Khánh Minh không kìm lòng được, khẽ vuốt ve qua hai đầu ngực, cái bụng mềm mại, khi bàn tay luồn xuống dưới, cây gậy phía sau đã cứng, chọc chọc ngay mông đối phương.
Hơi thở hắn gấp gáp, trầm đục, hiển nhiên là rất ham muốn, nhưng ngoại trừ việc liên tục vuốt ve ra, không còn hành động quá trớn nào khác.
An bị sàm sỡ đến mức cái lon non tơ đã hơi chảy nước, bụng co rút lại. Cậu trông chờ vào Khánh Minh.
Cơ mà đợi lúc lâu vẫn không thấy gì, quay đầu bất ngờ trông thấy hắn đang bận rộn tự an ủi duong vat trong khi tay kia vẫn nắn bóp ngực cậu lấy cảm giác.
Lần đầu tiên, An cảm thấy có chút tổn thương. Cậu nằm ngay cạnh đây, tại sao hắn không làm với cậu mà phải như thế? Hắn thà dùng tay còn hơn là đút vào của cậu à?
Khánh Minh chìm trong dục vọng, không để ý tới việc An đang nhìn mình. Chốc sau cảm giác nặng đè lên thân mới ngẩng lên, con mèo này không biết từ bao giờ, đang ngồi chiễm chệ trên người, khóe mắt còn phiếm hồng.
\”An, đi xuống.\” Giọng hắn khàn khàn, còn trầm thấp hơn bình thường.
\”Không thích.\” An vẫn gan lì, nhất quyết ngồi ngang bụng Khánh Minh, cơ thể hơi cứng đờ vì cảm nhận rõ phía sau cậu là con cãc đang cứng ngắc của hắn.
Không phải lần đầu tiên, nhưng lần nào cũng rất hồi hộp.
An kéo cái tay đang thu dam của Khánh Minh về trước, đặt nó ở mép lon, ánh mắt mơ màng, vừa ngây ngô vừa quyến rũ, giọng nói ngọt ngào gọi mời:\”Minh, đút vào.\”
Giỏi thật đấy, còn biết phải mở rộng rồi mới làm.
Khánh Minh chẳng biết nên tức giận hay vui mừng nữa.
Tay trái hắn nhéo mạnh đầu ti,kéo căng nó ra, tay phải ma sát bên ngoài âm hộ, vuốt ngược lên vài lần, được nước rỉ ra nhiều chút mới luồn hai ngón tay vào.
Lon cậu rất nhanh đã nuốt được ba ngón, ngậm lấy chúng chặt đến mức di chuyển khó khăn, phải dùng sức mới khuếch đại được đôi phần. Các ngón tay liên tục đâm rút, thỉnh thoảng còn cố ý gãi nhẹ điểm mẫn cảm khiến An rên lên, níu tay hắn xin tha. Cậu không muốn còn chưa bắt đầu đã bắn đâu.
\”Ngoan. Cầm nó, đút vào đi.\’\’
Khánh Minh rút ngón tay dính nhớp nháp nước dâm ra, vỗ vỗ bắp đùi đầy đặn, mềm mại, dụ dỗ An tự mình làm.
An nâng cơ thể lên một chút, nắm quy đầu, để nó chạm ngay chính giữa, chậm rãi gặm nhấm, dùng thứ nước bản thân tiết ra như chất bôi trơn, từ từ dẫn duong vat vào sâu.
Được khoảng độ 2 phần 3, An đã thấy quá sức muốn dừng lại, bỏ mặc phần thịt còn lộ ra bên ngoài kia.
Khánh Minh nhíu mày, rất không hài lòng, nhéo đầu ti đã sưng đỏ để thúc giục cậu cố gắng.
\”Ư…hức… Đau.\” Đầu ti có bao nhiêu lớn đâu, bị bắt nạt đến to lên còn đỏ như thế, chạm vào chút thôi đã xót vô cùng.
\”Chính em muốn làm, giờ lại giở chứng gì đây?\”
\”Hức….Minh…\” Ánh mắt An ngập nước, vừa tủi thân vừa xấu hổ.
Phía dưới xiết chặt quá, cậu không rút được nhưng để ngồi hẳn xuống lại càng khó khăn, kẹt giữa không trung, chân mỏi đến mức muốn bỏ cuộc ngay lập tức.
Sau cùng vẫn là Khánh Minh cứu giúp. Hắn đảo tư thế, đem cậu đè dưới thân, mạnh mẽ đẩy cây gậy của mình vào hết trong vách thịt ấm áp, đâm người đến mức nhịn không được tiểu ra tại chỗ.
\”Thật là…Cục nợ này, em có biết hôm nay đã phải thay bao nhiêu cái ga giường rồi không?\”
\”Huhu…hức…a…\”An có biết đâu, bảo hắn dừng lại, hắn còn cố tình đâm mạnh hơn khiến cậu mất khống chế. Bắn loạn trên giường, làm cả hai đều ướt đẫm.
Ban đầu, lý do hắn tự xử chính là vì ngại phải tắm cho cậu thêm lần.
Mà giờ thì… Không những phải tắm sạch, còn phải dỗ dành người ta nín khóc.


