Tuy là người trực tiếp chứng kiến sự việc từ đầu tới cuối nhưng An lại chẳng nắm bắt được xíu thông tin nào chứ đừng nói đến việc hữu ích hay không. Thứ duy nhất hiện tại còn đọng trong cái đầu non nớt ấy chỉ là ngôi đình làng đã nhuốm màu của thời gian, cổ kính và hoài niệm.
Ngón tay thon dài vuốt ve mái đình chỉ chiếm chút ít ở góc trái màn hình, ánh mắt nhớ mong hòa quyện cùng đôi phần yêu thích.
Nhớ mong dành cho quê.
Yêu thích dành cho người.
…
Khánh Minh chợt thấy xót xa.
Hắn nghĩ đến việc vốn dĩ An sẽ là một đứa trẻ bình thường, được đến trường, được vui chơi, được tự do theo đuổi ước mơ… Giống bao bạn bè cùng trang lứa khác.
Biết đâu nếu cơn ác mộng không xảy đến, mối quan hệ giữa hắn và cậu sẽ chẳng kì quặc như hiện tại. Khánh Minh đoán, họ có thể sẽ là bạn thân, tệ lắm cũng phải là bạn thân cũ.
Nhưng cuối cùng, người không tránh được ý trời, vận mệnh rẽ hướng, lại đưa đứa trẻ bất hạnh vào con đường u tối nhất. Bắt nó gánh nỗi khốn đốn mà nó không đáng phải chịu.
Trở thành vật thí nghiệm cho những kẻ tự xưng là \”cứu thế\”.
Khánh Minh không rõ về vấn đề ấy. Chẳng ai nói hắn biết. Tuổi thơ của hắn trôi qua rất êm đềm. Dù nghịch ngợm, phá phách đến đâu cũng đều được bao che, bảo bọc nên chưa bao giờ hắn nghĩ tới việc đồng cảm với nỗi bất hạnh, khốn khó của người khác.
Song trong dòng kí ức hỗn loạn ấy, công tử nhỏ chợt phát hiện, thật ra mọi chuyện không phải đều không có dấu vết gì để lại. Đã từng có. Có rất nhiều.
Thường thường những buổi chiều tà, người bà già nua mang ghế ngồi ngoài cửa nhà. Bà luôn nói bà đang chờ người đó trở về. Bà sợ thằng bé quên đường, lạc nhà nên hay ngồi ở vị trí hút mắt nhất, để nó chỉ cần liếc qua cũng phát hiện ra.
Hoặc đôi khi ông nội nghiêm khắc ngồi bên bờ sông, ông không câu cá, không vớt bèo. Ông cứ ngồi đấy, ngồi thật lâu cho đến khi Mặt Trời tắt hẳn nắng mới chịu đứng dậy.
Khánh Minh đã từng tò mò hỏi. Nhưng hai người giống như đã nhất trí, thỏa thuận trước, thống nhất im lặng trước lời thắc mắc của đứa cháu nhỏ.
Đôi vợ chồng già sợ nếu nhắc lại sẽ kích thích đứa trẻ, làm nó tái phát bệnh đau đầu. Âm thầm chịu đựng nỗi đau suốt hàng chục năm, đến lúc lìa đời vẫn không chịu hé răng nửa lời, mang theo nỗi ân hận xuống mồ chôn. Hy vọng, một ngày gần nhất, Hòa Bình sẽ về với thôn làng.
…
Xế chiều.
Chiếc xe ghé đến lúc sáng sớm lặng lẽ dời đi trong tiếng hân hoan, xào xạc của tán cây cổ thụ.
Khánh Minh chưa biết phải nói gì với An.
Hơn hết, cho dù hắn nói cậu cũng rất khó để hiểu hết.
Tại sao năm sáu tuổi mới mất tích, thời điểm đã có khả năng giao tiếp rồi mà đến lúc gần ba mươi, cậu lại mất đi nó?
Khánh Minh nhíu mày, suốt một ngày dài bộ não phải liên tục hoạt động cật lực khiến hắn cảm thấy rất mệt mỏi.
Thật sự thì nhờ chuyến đi này mà hắn đã biết được vài lý do liên quan đến những vấn đề xoay quanh bản thân.
Ví dụ như tại sao ba mẹ lại chiều hắn, không dám chọc giận hay khiến hắn kích động mặc dù trong cách giáo dục với anh chị em khác, họ rất chỉn chu, nghiêm khắc, sẵn sàng phê bình và uốn nắn. Cứ tưởng do là con út song tất cả đều vì chứng bệnh đau đầu sau vụ tai nạn kia mới đúng.
Họ làm tốt đến mức chính hắn cũng quên mất bệnh tình của mình.
Trong lúc dừng đèn đỏ, dòng suy tư dần dần chệch hướng. Từ sát với ban đầu chuyển sang những điều xa lạ. Khánh Minh không nhận ra, hắn đang ngày một lún sâu vào câu chuyện kì quặc thuộc về tưởng tượng.
\”Chắc phải thuê gia sư dạy tiếng việt thật quá…\”
…
Cửa phòng chỉ thoáng vang lên tiếng mở khóa, bóng người đã nhanh thoăn thoắt vọt tới, vồ lấy hình dáng cao lớn vừa xuất hiện.
\”Bình tĩnh. An.\”
Khánh Minh dùng một tay giữ eo để An không ngã, tay còn lại bận rộn chốt cửa.
Hắn nghĩ, ngày tháng còn dài, một lúc nào đó, khi cậu đủ khả năng, hắn sẽ nói cho cậu tất cả.
Nhưng có lẽ Khánh Minh đã bỏ lỡ một điều, thời gian của A đang đếm ngược, năm mươi năm cũng chỉ như một cái chớp mắt.
Đã ngót nghét ba mươi….


