Những đứa trẻ được nuôi cùng thú. Ngày đêm học cách bỏ đi nhân tính. \”Người đó\” lúc đầu gọi chúng là món quà trời ban, về sau bạc bẽo buông câu \”rác rưởi, lũ quái thai\”.
Bao đêm dài dưới hầm đất tăm tối, chúng chỉ nghe tiếng roi vọng về. Đứa nào ngoan ăn thêm một miếng, đứa nào hư… Không còn thấy ngày mai.
Có mèo, có chó, có thỏ con…
Sau một đêm rực lửa, nghi ngút cả vùng trời, mèo chạy, chó chết, thỏ mất tích.
\”Người đó\” điên cuồng tìm kiếm trong rừng. Tìm không thấy, tìm không thấy…
Chó bị lửa yêu thương đưa đi mất.
Thỏ tìm đường, lao đầu vào đèn pha sáng chói.
Mèo mê man được ánh dương bao bọc.
Đều thoát cả rồi. Đều trở về rồi. Những đứa trẻ năm ấy, liệu có còn ai nhớ? Liệu có còn ai chờ?
….
\”Bạn bè à? Bạn bè thì chắc có nghĩa là…. Người cùng ta chơi, người cùng ta học, làm mọi việc cùng ta.\”
Dù sao hắn cũng chỉ có duy nhất một người bạn, hỏi hắn vấn đề này có phải miễn cưỡng quá không.
An nghe xong không vội đáp. Cậu nhìn chăm chú vào từ vựng và hình ảnh minh họa trên trang sách. Lúc lâu sau mới chậm rãi cất lời:\”Em cũng có.\” Thấy mình nói chưa đủ nên lại bổ sung:\”Em có bạn\”.
\”Gấu bông không được tính là bạn đâu.\”
\”Không phải! Con ngườ—\” Đang rất hùng hồn thì đột nhiên An dừng nửa nhịp khi nhớ đến họ. Bộ dạng của bạn cậu đúng là… Không thể tính giống người. Do vậy nên khí thế ban nãy bỗng chốc xìu hẳn xuống, An bĩu môi gập sách lại, không chịu học nữa.
\”Dù sao cũng có thật mà.\”
Khánh Minh không phản bác, hắn chỉ khẽ cười yêu chiều, đưa tay bẹo má người trong lòng, bị cậu cắn cũng không rút về.
Sao đã bỏ đuôi với tai rồi mà vẫn y chang con mèo.
\”Hôm nay phải ăn nhiều một chút. Không được lén lút bỏ rau.\”
\”Minhhhh.\”
\”Làm nũng vô ích thôi.\” Khánh Minh quay mặt đi, tỏ vẻ không tiếp chiêu.
\”Đồ rắn độc.\” Ý định bất thành, An bực mình lẩm bẩm trong miệng, tay luồn vào quần hắn, lăm le mấy cộng lông lâu rồi không ghé thăm.
Khánh Minh nhanh mắt bắt lại. Làm như hắn mới quen cậu ngày một, ngày hai không bằng mà giở trò quỷ này:\”Ai dạy em nói vậy?\”
\”Anh quan tâm làm gì, em nằm mơ học được đấy, sao nào? Muốn chui vô giấc mơ đánh em hả?\”
\”….\” Đột nhiên cảm thấy rất hối hận vì đã thuê gia sư cho cục nợ này.
….
(Diễn biến này xảy ra độ sáu – bảy năm sau khi cuộc sống hai đứa đã ổn định.)
….
Hỏi đáp Q&A: (không có trong truyện chính).
MC: \”Bắt đầu từ tên nhé. Hai bạn có thể giới thiệu họ tên đầy đủ của mình không?\”
KM: \”Đặng Khánh Minh.\”
A:\”…\”
MC:\”Sao vậy bạn?\”
A:\”Giới thiệu tên khai sinh hay tên thường gọi vậy ạ?\”
MC:\”Khai sinh nhé.\”
A:\”Vậy là Vũ Thế Hòa Bình.\”
MC:\”Tên dài thế này chắc khi đi học bạn phải tốn thời gian viết lắm nhỉ.\”
A:\”Tôi không đi học.\”
MC:\”…\”
…
MC:\”Câu hỏi thứ hai, tư thế làm ình yêu thích của hai bạn?\”
KM:\”Từ từ đã, cái này nhạy cảm quá. \”
MC:\”Không sao đâu, chúng tôi sẽ che mặt và dùng biến âm mà.\” Chỉ để lấy tư liệu cho việc sản xuất vài thứ chứ không hề buôn bán hay lan truyền thông tin.
KM:\”Tên đã khai rồi, làm thế có nghĩa lý gì?\”
MC:\”….\” Tôi không biết, tôi chỉ làm theo kịch bản thôi mà huhu.
Cô gái trẻ ngồi cứng đờ trên ghế, miệng miễn cưỡng nở nụ cười dù trong lòng đang gào thét. (Cô gái này là người đã cho An đồ ăn vào hôm họ đến dự tiệc đầy tháng – vì ân tình khi ấy nên Khánh Minh chấp nhận lời mời phòng vấn.)
KM:\”Nhưng thích nhất thì chắc là mặt đối mặt. Ẻm khóc dễ thương lắm.\”
Trong khi đó A:\”…\” Hỏi gì vậy, tư thế là cái gì. Cậu chưa học từ này.
KM:\”Họ hỏi em thích làm với anh trong tình trạng nào nhất, nằm sấp, ngửa, quỳ….\”
A:\”Ngửa. Em muốn ôm anh.\”
KM:\”…Kết thúc phỏng vấn đi. Tôi nghĩ mình cần bàn thêm về chuyện này trên giường.\”
MC trường quay: Xin thứ lỗi, chúng ta vừa mới bắt đầu được chưa tới mười phút. Có thể nào kiềm chế chút không?


