[Song Tính] Bắt Được Một Con Mèo. – 30. Bánh gai. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 37 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Song Tính] Bắt Được Một Con Mèo. - 30. Bánh gai.

Khánh Minh lựa chọn một mình trở về quê và để An ở lại nhà.

Quê nội cách nhà hắn không bao xa, đi một tiếng hơn là đến nên hắn nghĩ mình có thể trở về trong ngày. Trước khi dời đi vào sáng sớm, Khánh Minh đã ngồi cạnh giường rất lâu, nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt cậu như muốn ghi tạc nó tận sâu trong trái tim. Nhìn đủ rồi mới làm việc chính:

\”An. Dậy nào.\”

An khẽ nhíu mày, muốn kéo chăn lên che đầu, lảng tránh tiếng gọi của người nọ nhưng Khánh Minh đã nhanh hơn một bước, kịp thời giằng chăn, buộc cậu phải tỉnh dậy.

Nét mặt An mơ màng, mắt vẫn nhắm nghiền.

\”Hôm nay. Ngoan ngoãn ở trong phòng.\”

Khánh Minh không so đo với con sâu ngủ này, hắn chỉ muốn thông báo một tiếng để An biết đường mà thôi. Song phản ứng của cậu lại dữ dội hơn hắn nghĩ.

An nghe xong, ban đầu vốn chả có động tĩnh gì, đột nhiên mấy giây sau như kiểu đã thông hiểu, vội vàng níu lấy cánh tay hắn không buông, cơ thể cậu khẽ run nhè nhẹ.

Khánh Minh đã thấy rõ sự bất an trong đáy mắt đối phương và rồi hắn lựa chọn bỏ qua nó.

Hắn không thể mạo hiểm đem cậu theo khi chưa hiểu rõ tình hình. Hắn sẽ tìm cho cậu câu trả lời cậu muốn có để cậu hiện tại hoàn toàn tập trung vào hắn, triệt để quên đi quá khứ xa xôi kia.

\”Minh, không, không thích!\”

An nào có đoán ra hay thấu được những điều sâu kín ấy, cái cậu thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, vậy nên cậu sợ hắn sẽ bỏ rơi cậu.

Lỡ đâu hắn không cần cậu nữa.

Lỡ đâu hắn sẽ để cậu trở về nơi ấy.

Thực ra chính An cũng chẳng rõ, cậu có thật sự lưu luyến hắn không. Cậu chỉ là cảm thấy cậu không thể mất hắn. Ở hiện tại, hắn là tất cả những gì cậu sở hữu.

Khánh Minh dùng lực tách bàn tay đang bấu víu mình, thay vào đó là đưa máy tính bảng cho An cầm. Trên màn hình điện thoại là khuôn mặt của chính cậu.

Nó kết nối với camera gắn trên cổ Khánh Minh, quay lại mọi thứ mà hắn trông thấy, với thứ này, An có thể từ xa quan sát hắn.

Mới đầu An còn lơ ngơ chưa hiểu, Khánh Minh phải vận dụng hết kĩ năng giao tiếp để chỉ cho cậu rõ. Đến khi An khẽ gật đầu biểu thị đã tiếp thu hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

\”Ngoan. Sẽ về sớm.\” Nói rồi hắn hôn lên trán An. Một nụ hôn phớt qua như những cánh hoa nhẹ lướt trên khuôn mặt. An để rơi điện thoại trượt xuống chăn, cậu vươn mình lên, liếm gò má hắn. Khánh Minh thuận thế vòng tay siết eo người nọ.

Định mệnh hai mươi ba năm trước mở ra đến hai mươi ba năm sau tái ngộ.

9 giờ 37 phút.

Khánh Minh dừng chân tại ngôi đình trước khu nhà cũ khi xưa. Đã lâu rồi hắn không ghé tới nên nhìn gì cũng thấy thật lạ lẫm.

Chợ cũ đã xây lại và mở rộng, nhà cửa khang trang, khắp nơi treo những lá cờ đỏ tươi, là quốc kỳ, là hồn phách của dân tộc. Duy chỉ có không khí nhộn nhịp, tấp nập ở đây là vẫn y nguyên, khiến hắn có phút lầm tưởng, tưởng như mình vẫn là đứa trẻ lên ba, ngày ngày theo chân ông bà ra sân đình thả diều, chơi cùng lũ bạn.

An ở đầu bên kia nhìn ngắm khung cảnh này, tim hẫng đi một nhịp. Cậu… Có lẽ đã từng sống ở đây. Cậu nhớ ngôi đình đã sừng sững bao thế hệ, cũng nhớ cây phượng sát vách đình, tất cả đều quá mức quen thuộc. Cậu không thấy xa lạ. Vì sau khi bị bắt cóc, thỉnh thoảng người ấy vẫn chở cậu và những đứa trẻ khác trên chiếc xe tải, băng băng qua nơi này.

Nhưng cậu không nhớ nhà của cậu ở đâu, cũng không nhận ra ai cả nên không thể kêu cứu. Hơn nữa là cứ mỗi lần bỏ trốn bị bắt về đều sẽ đón nhận sự trừng phạt vô cùng khủng khiếp.

\”Bà ơi, cho cháu hỏi là nhà ông bà Thắng Hoa hồi trước bán tò he ở đâu nhỉ?\” Khánh Minh muốn tìm về chốn cũ nhưng lại không nhớ rõ đường nên đành tìm đại một người trông có vẻ đã sống ở đây rất lâu để hỏi.

\”Hả, ai cơ?\” Khổ lỗi bà ấy lại bị lãng tai nên cuộc trò chuyện của hai người khá rắc rối.

Khánh Minh lặp lại với tông giọng cao hơn: \”Thắng Hoa ấy ạ.\”

\”À, à. Nhà đấy hả. Chết hết rồi mày tìm làm gì nữa.\”

\”Cháu là cháu nội của họ bà ạ.\”

Khánh Minh vừa dứt câu, bà lão trước mặt đã không kìm được mở to đôi mắt in hằn vết chân chim, ra vẻ như gặp cố nhân, vỗ vỗ cánh tay hắn:\”Thế hả. Ra là mày đấy à.\”

\”Bà biết cháu ạ?\” Khánh Minh ngạc nhiên, hắn cố moi móc trong trí nhớ thông tin về người đàn bà này. Nhưng nhìn đi nhìn lại, hắn vẫn không gợi ra được chút ấn tượng nào.

\”Biết sao không biết. Hồi đấy cả cái khu này có mỗi bố mày lấy vợ tây rồi xây cái nhà to hơn cả ủy ban phường. Đẻ hình như cũng dăm ba đứa con, cơ mà có mỗi thằng út nghỉ hè là hay về đây, mấy đứa lớn thì lặn mất tăm.\”

\”Tao còn từng bế mày cơ đấy, chóng quên thế không biết.\”

\”Vâng, vâng. Thế nhà ông bà cháu ở đâu vậy ạ?\” Khánh Minh cười ngượng, chỉ muốn mau mau dời đi, nói thêm chút nữa hắn không tiếp lời nổi mất.

Bà lão lúc này mới ngừng nói, suy tư lúc lâu rồi chỉ chỉ:\”Mày cứ đi thẳng, thấy ngã ba thì rẽ trái, cái nhà màu vàng, to nhất chỗ đấy là nhà ông bà Thắng Hoa.\”

\”Mà kể cũng buồn, nhà đấy bây giờ chẳng ai ở, toàn bụi bặm. Giá mà thằng Bình không mất tích, nội mày có khi còn hưởng thêm chục năm cho thọ.\” Nói đến đây, người đàn bà thoáng buồn, ánh mắt xa xăm không rõ là đang nhìn về đâu, hay đang lạc trong hồi ức nào.

\”Bình? Ai vậy bà?\”

\”Mày không nhớ à, cái thằng bé hồi xưa hay sang rủ mày chơi ném lon, bắn bi đấy. Tao chưa lẩm cẩm thì chúng mày còn chụp ảnh chung với nhau cơ mà.\”

\”Dạ!?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.