Cách đây hai mươi bảy năm về trước.
Có một đứa trẻ tên là Hòa Bình, sinh ra vào ngày 30 tháng 4 – ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Tất cả mọi người đều gọi cậu là phúc tinh, cho rằng cậu sẽ một đời thuận lợi, đường công danh rộng mở, được quý nhân phù trợ. Nhưng định mệnh lúc nào cũng thật trớ trêu và nỗi đau luôn bất ngờ ập đến khiến con người ta không kịp đề phòng hay ứng biến.
Năm lên 4, Bình tình cờ quen được một người bạn cùng tuổi từ thành phố chuyển đến.
\”Chào. Tao tên Minh.\”
\”Còn tao tên Bình, mày có biết chơi đá cầu không?\”
\”Ngu đâu không biết…\”
\”…\”
Hai bọn họ có lẽ do cùng sở thích và lối suy nghĩ mà rất hợp nhau, hay quấn lấy đối phương vui đùa, không kể ngày đêm.
Cậu bé ấy còn từng trộm tò he của ông bà tặng cho Bình làm quà.
Bình quý cậu ấy lắm, nghỉ hè nào cũng ngóng chờ người về.
Chỉ là…niềm vui bao giờ cũng ngắn ngủi. Ngắn đến độ chưa kịp hưởng trọn đã vội vã chia xa.
Năm lên sáu, trong một buổi chiều nọ – thời điểm hầu như tất cả người lớn trong phường đều đang mải mê thu hoạch lúa chín, trẻ con phụ giúp hót lúa, riêng hai đứa đánh lẻ, rủ nhau chơi thả diều trên sân đình, cạnh bờ sông nước xanh như màu lục bảo.
Giữa lúc cuộc vui lên cao trào, bỗng có một người đàn ông khả nghi tìm đến, đưa ra lời đề nghị hấp dẫn rằng sẽ cho bọn trẻ kẹo nếu chúng chịu đi theo mình.
Bình ngây thơ lại thích ăn đồ ngọt nên đã bỏ mặc lời dặn dò của ba mẹ, ngay lập tức đồng ý. Cậu trai bên cạnh thì thông minh hơn, nhạy bén nhìn thấu chiêu trò của người đàn ông khả nghi nên vội vã kéo tay bạn mình chạy trốn.
Song, sức trẻ sao so được với người trưởng thành. Chỉ khoảng độ vài phút sau, gã đã tóm được cổ áo Bình, kéo cậu ngược về hướng cũ.
Trong lúc đôi bên giằng co quyết liệt, không rõ thế nào cậu bé đó đột nhiên mất đà, trượt chân ngã thẳng xuống mặt sông xanh ngắt, tạo nên một tiếng động cực lớn.
\”Minh! Minh!! Mà—ưm—um!!!\”
Gã ta sợ ở lâu thêm nữa sẽ bị người khác phát hiện nên đã nhanh chóng bịt mũi và miệng Bình bằng chiếc khăn đã tẩm sẵn thuốc mê rồi lặng lẽ đưa lên chiếc xe ba gác, phủ đầy rơm rạ.
…
Khoảng gần sáu, bảy phút sau sự việc, Minh đã may mắn được phát hiện và cứu lên bờ. Nhưng bất hạnh thay, cậu bị sốt cao, sốt li bì suốt 3 ngày liền, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để cứu Bình.
Khi tỉnh dậy, ai hỏi gì Minh cũng đều lắc đầu nói không nhớ, không biết.
Bình từ ấy mất tích, không ai còn trông thấy bóng dáng cậu xuất hiện thêm một lần nào nữa. Cứ như thể chưa từng tồn tại.
Ngoài người thân ruột thịt ra, ông bà nội Minh có khi lại chính là những người đau lòng, hối hận nhất. Bởi đó là đứa trẻ họ được ba mẹ của nó giao phó cho.
Mẹ Bình do khó sinh mà đã qua đời, ba Bình là công an, vài năm trước không may tử nạn trong một cuộc truy bắt tội phạm buôn bán ma túy bất hợp pháp. Trước lúc nhắm mắt, người ba tội nghiệp của Bình đã nắm tay ông nội Minh rất lâu, ông không nói lời nào nhưng ánh mắt ầng ậng nước và nỗi lo đau đáu ẩn hiện cũng đủ để người đối diện hiểu được tâm ý. (Ông Minh lúc ấy là công an chưa về hưu).
Hai ông bà già coi Bình như cháu ruột, yêu thương, chăm lo từ thuở lọt lòng, nay đứa trẻ mất tích, họ sốt ruột hơn bất cứ ai, ngay lập tức trình báo với chính quyền địa phương.
Nhưng ròng rã cả chục năm trời. Người thì không thấy đâu, chỉ có họ ngày một già đi.
Cuối cùng, mặc cho bao cố gắng, hai ông bà cũng đành không cam lòng thuận theo ý trời, về với tổ tiên khi mà mong ước vẫn chưa được thực hiện, uất nghẹn ra đi.
Khánh Minh hoàn toàn không nhớ gì cả.
Sau nghỉ hè năm ấy, hắn vẫn đều đặn về quê. Nhưng chốn này đã không còn người mà hắn muốn gặp, một người mà hắn không thể nhớ ra cũng không cách nào quên đi.
Lâu dần, để tránh làm chính mình tổn thương, não bộ đã lựa chọn cất giấu phần kí ức về cậu ở một nơi rất sâu, rất sâu trong trái tim.
Đến tận thời điểm hiện tại, lúc moi móc ra, đau đến tận xương tủy.


