Khánh Minh nhíu mày, phản ứng ấy của An là thế nào? Hắn nghi hoặc đoạt lấy bức ảnh từ tay cậu song chỉ vừa liếc mắt qua đã cứng đờ người. Có vẻ như chính hắn cũng đã nhận ra một điều gì đó kì lạ.
An từ bé đến lớn ngoại hình chẳng thay đổi là mấy, vẫn đường nét khuôn mặt như cũ, khác ở chỗ trưởng thành hơn thôi. Hắn nhìn giây đầu tiên đã đoán ra đứa trẻ cạnh mình là cậu.
Nhưng hai người bọn họ, làm sao lại có thể gặp nhau từ sớm như vậy?
Kể từ khi ông bà nội lần lượt qua đời, Khánh Minh đã không còn trở về thăm quê thêm một lần nào nữa. Hắn không nhớ nổi bức ảnh được chụp khi nào và họ gặp nhau ra sao. An cũng thế, kí ức của cậu phủ một tầng sương mỏng, mơ mơ hồ hồ, có gắng căng mắt cũng nhìn không thấu.
Khánh Minh trầm tư rất lâu, khoảng độ vài phút sau mới trả bức ảnh cho cậu, cùng nhau trở về nhà chính.
An đi ngay phía sau hắn, lưu luyến ngắm nhìn, ngón tay nhẹ miết khuôn mặt bé trai trong ảnh, ánh mắt chan chứa bao xót xa cùng một chút gì đó không cam lòng.
Có phải cậu từng có cơ hội được sống một cuộc đời như hắn không?
Nếu như cậu không gặp người đó.
Nếu như…
Nhưng đời thì làm gì có giá như.
Sau sự vụ ấy Khánh Minh để ý An trầm đi hẳn. Cậu không náo loạn quanh nhà, không làm nũng bắt hắn chiều chuộng, cậu chỉ ngồi thơ thẩn một góc, chốc chốc lại ủ rũ, cuộn tròn dưới sàn nhà như vừa trải qua cú sốc tâm lý cực lớn.
Hắn nghĩ nguyên nhân đến từ tấm ảnh nên mấy lần định giấu nó đi. Cơ mà làm thế cậu trông còn trầm cảm hơn nên hắn đành trả lại.
….
\”Gì cơ? Chứng trầm cảm ở mèo á? Tao có phải bác sĩ thú y đâu mà mày hỏi tao.\” Quang Vinh đứng ngoài ban công tầng 3, vừa tưới nước cho chậu hoa mười giờ vừa nghe điện thoại. Động tác anh nhẹ nhàng, thuần thục tựa như đã làm vô số lần.
\”Thế mày có số liên lạc của ai giỏi xử lý vụ này không?\”
Khánh Minh đặt điện thoại xuống ghế sô pha, ấn mở loa ngoài. Sau đó hắn ôm An từ dưới chân ghế lên, bao bọc cậu bằng hơi thở ấm áp, bàn tay phải khẽ vuốt ve mái tóc đen dày, luồn về phía đôi má mềm mại, nhéo nhéo hai cái.
\”Ra thú y mà hỏi.\”
Quang Vinh đã hoàn tất công việc yêu thích, anh cầm điện thoại tiến vào lại phòng, ngồi phịch xuống cái ghế tựa êm ái gần sát cửa ban công, thoải mái thư giãn.
Thằng bạn của anh từ khi yêu vào liền trở nên kém thông minh hẳn. Bình thường sáng suốt bao nhiêu, giờ thì ngu đần bấy nhiêu khiến anh nhiều lần chỉ muốn đấm một phát hoặc ít nhất cũng chửi vài câu cho giác ngộ.
Không nhớ nổi đây đã là lần thứ bao nhiêu Khánh Minh đột ngột gọi hỏi Quang Vinh mấy vấn đề này.
\”Mày nói do bức ảnh đúng không, thế thì chúng mày cùng nhau tìm hiểu đi. Tìm ra gốc rễ thì chuyện gì chả giải quyết được.\”
\”Ẻm muốn biết thì mày đừng có giấu. Giữ cái thái độ không quan tâm đến quá khứ kia chỉ càng làm mọi thứ tệ hơn thôi. Trốn tránh cái gì, đàn ông con trai, mạnh dạn đối diện vấn đề đi nào.\”
Chơi với Khánh Minh cả chục năm trời, Quang Vinh biết rõ tính thằng bạn.
Người ta thì cố gắng giải quyết còn hắn lúc nào cũng chọn bỏ qua.
Sâu xa là do được chiều sinh hư, bé đến lớn phá hoại, ngang bướng ra sao đều có ba mẹ đứng phía sau dọn dẹp cho nên dù lớn tướng rồi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc nhìn lại hậu quả mình gây ra hay phải đau đầu hối hận về quá khứ. Hắn sống cuộc đời quá phóng khoáng và vô tư. Thực sự nghĩ rằng mình luôn đúng.
\”Ý mày là tao phải về lại quê nội?\”
\”Minh, tao khuyên thật, mày không sống như thế cả đời được đâu.\”
\”Mày yêu bé nó thì mày phải chấp nhận thay đổi. Tao đoán chắc lúc bắt đầu mày không nghĩ đến hậu quả nhưng giờ đã lỡ rồi, mày nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng, mày hiểu không?\” Đừng như tao. Câu cuối Quang Vinh không nói ra mà giữ ở trong lòng.
( đã từng có đoạn viết về việc hai đứa này sao lại chơi với nhau, tại vì một chín một mười, lúc xưa Quang Vinh tính nết còn tệ hại hơn. )
Khánh Minh im lặng. Hắn nhìn khuôn mặt ưu tư của người trong lòng lại nhìn bức ảnh mà cậu luôn giữ chặt.
Thời khắc ấy, cậu quý tử đã đưa ra sự lựa chọn làm thay đổi vĩnh viễn cuộc đời của chính bản thân hắn.


