[Song Tính] Bắt Được Một Con Mèo. – 28. Gà rán. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 37 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Song Tính] Bắt Được Một Con Mèo. - 28. Gà rán.

Đây là cánh cửa dẫn tới một căn phòng bí mật do lúc xây nhà Khánh Minh cố tình thêm vào.

Bên trong không có tiền bạc hay giấy tờ gì quan trọng, chủ yếu chỉ là di vật của ông bà nội hắn để lại mà thôi.

Hắn đã cất giữ chúng rất kĩ, nhiều năm trôi qua dù mọi thứ đã bị bào mòn đến mất đi hình dạng ban đầu hắn cũng không nỡ vất bỏ. Đôi khi vẫn một mình hoài niệm.

Nay bức tường phủ bụi được dọn mở, Khánh Minh chỉ cảm thấy có chút ngoài ý muốn chứ cũng không tức giận cho lắm. Nhưng nếu cứ thế bỏ qua cho cục nợ này thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị chiều hư mất.

An mạch não đơn giản, không rõ việc này nghiêm trọng đến mức nào song theo bản năng, cậu rất tự giác thấy áy náy và hối hận. Lúng ta lúng túng một hồi, cuối cùng lại lựa chọn vòng qua ôm cổ hắn làm nũng xin tha.

Khánh Minh chả buồn liếc mắt, cậu cứ làm như chiêu trò cũ rích này của cậu lần đầu tiên được sử dụng vậy.

Bàn tay gân guốc như có như không khẽ lướt qua tấm lưng trắng hồng, mềm mịn tạo cho đối phương cảm giác tựa thú dữ vờn mồi trước khi xơi tái.

An thấp thỏm lo sợ, tâm trí cậu rất mâu thuẫn, vừa muốn quay ra xin xỏ lại vừa muốn cứng đầu, kiên trì giấu mặt đợi người ta nguôi giận. Song chờ lâu thật lâu, chờ mòn mỏi mà vẫn không chờ được nên chỉ biết ngậm ngùi cất tiếng:

\”Minh.\”Cố nặn từ trong đầu thêm vài chữ:\”yêu…thích…\” đều bị Khánh Minh cố tình phớt lờ.

Hắn tập trung nhìn cánh cửa trước mắt còn hơn là chú ý đến cậu. Phản ứng ấy làm mèo đen nhỏ vốn đã hoảng lại càng thêm hoảng.

Kiểm kê quá khứ, dù tàn bạo đến mấy thì ít nhất Khánh Minh cũng chưa từng ghẻ lạnh hay nói đúng hơn là chơi trò chiến tranh lạnh với cậu. Nhưng cậu thà rằng cứ dã man như bình thường rồi cho qua còn hơn là hắn tỏ ra dửng dưng, vô cảm, khiến cậu phải tìm cách dỗ dành.

Sự thật thì trong khoảng thời gian không tính là dài ấy, hắn giống An, chờ đợi đối phương quan tâm đến bản thân. Nghe tiếng cậu gọi, nghe lời yêu cậu tỏ, hắn xiêu lòng rồi, mà vẫn chưa thỏa mãn, vẫn thiết tha nghe nhiều hơn nữa nên mới đối xử với cậu như vậy.

Đáp trả cho sự tham lam vô độ ngang trái thay lại là sự nhiệt tình hiếm có.

An lần đầu bị bạo lực lạnh nào dám trốn nữa, cậu tuy không cam tâm nhưng vẫn chậm rãi lùi khỏi hõm cổ, thẳng thắn đối mặt với hắn, do cố gồng mình không khóc nên những giọt nước chỉ đọng lại bên khóe mi, cứng cỏi không rơi xuống.

Thăm dò bằng vài ba nụ hôn lớt phớt thả xuống gò má, kết thúc tại môi.

An hôn không giỏi, thậm chí phải nói là chả biết gì mới đúng, đây là cậu học khôn, bắt trước theo kí ức của bản thân trong quá khứ, đóng vai Khánh Minh để thể hiện tình cảm với chính hắn. Không những vụng về mà còn rất non nớt.

Sau bao nỗ lực có đầu tư của người nọ thì cuối cùng Khánh Minh cũng mủi lòng, chịu bỏ cuộc, hắn phản hồi, đè cậu xuống bàn, cuốn vào một nụ hôn sâu đầy ướt át. Suốt quá trình buông tha được đôi lần để đối phương lấy hơi rồi lại tiếp tục đắm chìm.

Lần này An rất phối hợp, mất nhịp cũng chỉ hơi nức nở chứ không đòi giằng ra. Bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lưng kẻ đè trên thân, lưu luyến, thiết tha.

….

Khánh Minh ấn dấu vân tay vào đúng vị trí quen thuộc, chờ đợi khoảng chục giây thì cánh cửa dần hé mở, lộ ra một hành lang dài, hẹp vừa đủ để một người trưởng thành di chuyển.

\”Vào đi.\” Hắn đẩy nhẹ vai An, chỉ tay về phía sâu tít bên trong để cậu biết đường mà lần.

An do dự. Cậu trông không gian hẹp trước mắt, một cảm giác bất an xâm chiếm lấy tâm trí, quay đầu nhìn hắn, hắn lại tàn nhẫn đẩy về phía trước, không cho phép khước từ.

Khánh Minh mất kiên nhẫn thúc giục.

Chỗ này mà rộng hơn chút là hắn ôm cậu vào lâu rồi.

An bị dồn vào thế chỉ có thể tiến. Cậu lần bò vách tường từng chút một để bước đi. Bước được vài bước, quay đầu nhìn để chắc chắn hắn vẫn theo sau mới dám bước tiếp.

Mất khoảng gần chục phút hai người mới vào tới điểm cần đến.

Một khoảng không tương đối rộng rãi chứa đầy những chiếc tủ gỗ, thùng đồ.

Khánh Minh sợ An sẽ nghịch ngợm làm hư hại di vật của ông bà hắn nên chỉ cho phép cậu ngắm nghía, không được chạm trực tiếp. An cũng chả hứng thú mấy.

Cậu ngó một vòng quanh phòng, không nhận thấy có thứ gì thu hút ánh mắt nên tự nhiên ngồi xổm tại chỗ, chờ đợi Khánh Minh làm xong việc. Cơ mà hắn lâu lắc quá nên cậu sinh ra chán nản, muốn tìm món đồ gì đó chơi cho giết thời gian.

Tìm không thấy đồ chơi nhưng lại ngoài ý muốn thu hoạch được một bức ảnh.

Trong ảnh là khung cảnh vùng quê Bắc Bộ xưa với những cánh đồng lúa chín vàng cò bay thẳng cánh. Nhân vật trung tâm bức ảnh là hai cậu bé độ 4 – 5 tuổi, thằng nhỏ có nét lai tây bên trái không cần phải đoán cũng biết là Khánh Minh, còn đứa trẻ bên phải, An ngập ngừng trong giây lát, cậu không chắc chắn lắm, nhìn đi nhìn lại mới dám tin, dường như… Là cậu?

An nhận ra bản thân là bởi bộ quần áo, màu tóc, nốt ruồi trên khóe mắt ấy, hoàn toàn trùng khớp với cậu thuở bé, khi mà vẫn chưa có đuôi và tai.

An của năm 4 tuổi hoàn toàn là một người bình thường. Nhưng An của năm 7 tuổi, sau vụ bắt cóc vô nhân đạo đã trở thành một sinh vật kì dị.

Cậu quên đi rất nhiều thứ, cậu có ký ức mơ hồ về một cuộc sống ngoài phòng thí nghiệm dưới lòng đất nhưng cậu không thể nhớ ra một cách sắc nét, rõ ràng.

Khánh Minh một mình hoài niệm xong mới chú ý đến An, thấy cậu ngơ ngác nhìn bức ảnh bạc màu trên tay, hắn nghi hoặc tiến lại xem tình hình.

\”An, sao đấy?\”

An bừng tỉnh, mím môi đối mắt với hắn.

Cậu đột nhiên rất muốn hỏi hắn rằng, có phải chúng ta đã từng quen biết không?

Và, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này….

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.