Nắng ấm ban mai từ ngoài cửa sổ len lỏi vào phòng trong qua tấm kính mỏng, sưởi ấm cả một khung trời ảm đạm.
An nằm rũ rượi trên chiếc giường tại phòng ngủ chính quen thuộc. Khắp người cậu phủ kín giấu hôn hít, gặm cắn, giữa khe mông còn có chất dịch trắng, nóng ấm đang tuôn ra, hiển nhiên là dấu hiệu của một cuộc làm tình kịch liệt vừa kết thúc hoặc đang nghỉ giữa hiệp.
\”Ah…ư…ước…nước…\”
Không biết ma xui quỷ khiến hay gì mà kể từ hôm ấy, Khánh Minh nhiệt tình với cậu hơn hẳn, dù bận rộn đến mấy thì ít nhất mỗi ngày hắn đều sẽ đè cậu ra làm 1 – 2 lần mới buông tha.
Quá đáng hơn, khu vực hoạt động của An đã bị thu hẹp chỉ còn 1/4 so với cũ, chỉ cần cậu hơi vi phạm một chút là Khánh Minh sẽ ngay lập tức nổi giận, tiến tới trừng phạt.
An bị vắt kiệt, tàn tạ đến mức không bước nổi chân xuống giường, nhiều ngày trôi qua thiếu đi cảm giác tự do dạo bước quanh nhà khiến cậu cảm tưởng bản thân như những con kiến nhỏ bé mắc kẹt trong vòng tròn vô hạn.
Cứ mỗi lần cầu xin, năn nỉ Khánh Minh cho phép, hắn sẽ trầm mặt, không nương tay đè An ra hành hạ, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà cậu chưa từng được học.
\”Ngoan ngoãn ở yên đây đi. Chúng ta là người yêu mà, em chỉ cần có tôi là được rồi, không được quan tâm gì khác.\”
Dần dần An ngộ ra, Khánh Minh chắc chắn sẽ không để cậu vượt xa hơn chút nào nữa. Cậu, tại đây, vĩnh viễn khóa chặt.
\”An.\” Khánh Minh cầm theo chai nước mát lạnh, bước vào từ ngoài cửa, vừa nuốt ực một ngụm nước lớn vừa cất tiếng trấn an.
Ngoại trừ một tấm khăn tắm mắc lỏng lẻo quanh eo ra thì hắn chẳng mảy may che chắn bởi thứ gì, hiên ngang tiến vào, trước đó còn không quên chốt cửa cẩn thận.
An gắng sức ngẩng lên nhìn hình bóng mờ ảo đang dần hiện rõ kia, cậu yếu ớt vươn tay song khi chỉ còn cách cái chai vài cm, hắn lại đột ngột rút về, khiến An hẫng một nhịp, lại mê mệt gục xuống giường.
Khánh Minh một mình tu gần hết nửa chai, ngay lúc An tưởng rằng hắn định để mình chết khô thì hắn bỗng cúi sát xuống, cưỡng ép truyền nước bằng miệng cho cậu.
An không còn sức hùa theo hay phản kháng, chỉ biết nương theo sự dẫn dắt, tiếp nhận từng chút một. Khi tách nhau ra, cậu vẫn chưa hồi thần, thơ thẩn, tàn tạ, thảm thương đến lạ.
Khánh Minh uống nốt chút nước còn sót lại, tiện tay ném cái chai rỗng khiến nó đập vào tường kêu cái \”bịch\” rồi nằm im lặng, trổng trơ trong góc.
An dường như đã thấy được số phận của cậu từ vật đó.
Khánh Minh liếc nhìn màn hình điện thoại, thấy hiện tại là 6 giờ 13 phút thì không nhịn được chậc lưỡi biểu thị sự bất mãn. Hắn có một cuộc họp quan trọng cách đó khoảng nửa tiếng nữa.
Đêm qua hai người làm đến gần nửa đêm mới ngưng nghỉ, Mặt Trời còn chưa mọc Khánh Minh đã rục rịch đè An ra làm thêm vài lần. Đến giờ không rõ là bao lâu tính từ khi ấy mà hắn vẫn thấy chưa đủ.
Đôi mắt An khép hờ, hơi thở dần trở nên đều đặn. Cậu bỏ quên dòng nước ấm đang rỉ ra dưới thân cũng mặc kệ cơn đau nhức ở eo, thêm một lần chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.
Khánh Minh dời đi ngay sau đó.
Nhưng hắn không để An ngủ yên trong phòng riêng mà bế cậu đến phòng làm việc, để cậu tựa lên vai, tiếp tục say giấc.
Vì quá mệt nên An chẳng quan tâm gì nữa, chỉ cần được ngủ là cậu hài lòng lắm rồi. Cho dù suốt quá trình ấy hắn làm ồn hoặc thỉnh thoảng thơm má cậu cũng cho qua, yên bình trong cơn mộng mị đến tận xế chiều mới mơ màng tỉnh lại.
Đập vào mắt đầu tiên là tủ sách dày kín văn kiện phía sau bàn làm việc.
Khánh Minh đang tập trung giải quyết nốt mớ công việc bị dồn ứ sau một tuần thảnh thơi nên nhất thời không phát hiện người trong lòng đã tỉnh dậy. Trùng hợp là An cũng không định nói cho hắn biết. Trước đây có vài lần cậu muốn lấy thử một vật từ trong tủ sách kia ra xem song Khánh Minh đã ngăn cản lại còn đe dọa nên cậu vẫn chưa thực hiện thành công. Nay nắm bắt được cơ hội, An không chần chừ vươn người, gắng với tới quyển sách màu vàng gần tay nhất.
Đúng lúc ấy, Khánh Minh đã chú ý tới hành vi của cậu. Chỉ là còn chưa kịp làm gì thì phía sau đã phát ra âm thanh xê dịch, cái tủ nặng nề bỗng nhiên tách thành hai bên, để lộ một cánh cửa bí mật nhỏ, màu gần như tương đồng với bức tường.
An sững sờ, cái tay cầm quyển sách vẫn đang lơ lửng giữa không trung, cứng đờ không dám cử động. Chính cậu cũng nhận thức rõ ràng rằng cậu vừa gây họa lớn rồi.
\”An.\”
\”…meo.\”


