Theo lẽ thường, con người có lương tâm trong trường hợp này vốn nên cởi bỏ xích sắt cho cậu ngay lập tức, song Khánh Minh thì khác, lối suy nghĩ của hắn có hơi lệch lạc so với người bình thường.
Nếu cậu đã vì phản kháng, không ngoan ngoãn nghe lời mà tự làm mình bị thương thì hắn chẳng việc gì phải chiều ý cậu.
Bàn tay thô ráp vươn tới cưỡng ép khuôn mặt nhỏ nhắn đang đầm đìa nước mắt quay ngược về hướng cũ. Duong vat từ đằng sau mạnh mẽ tiến công chiếm đoạt, không cho người lấy một cơ hội chống trả, từ chối.
An theo nhịp đâm của hắn mà run rẩy, trao đảo, nhiều lần suýt ngã hay mất thăng bằng đều được nâng dậy, tiếp tục cuộc làm tình triền miên, thô bạo. Cậu không nhớ rõ mình đã bao nhiêu lần quay đầu tìm kiếm hơi ấm, bao nhiêu lần bị khước từ, trừng phạt, cậu chỉ biết cho đến cuối cùng người đàn ông này cũng không cho cậu lấy một tia ngọt ngào mong manh nào.
Sau khi đối phương đã mệt lả, vô lực khụy xuống, Khánh Minh mới hơi ngừng động tác, không còn điên loạn chiếm lấy từng tấc da thịt như vừa rồi, thay vào đó hắn chỉ nhẹ nhàng dùng lưỡi, dùng răng đánh dấu mọi nơi có thể, ghi tạc trên cơ thể cậu dấu ấn sở hữu.
An khẽ nấc lên vài tiếng, vẫn muốn được nhìn thấy khuôn mặt của hắn nên cố chấp dùng hơi tàn còn sót lại để quay đầu, vừa lúc ấy hắn cũng xong việc, đối mắt cùng cậu.
Hai người không ai nói một lời, duy nhất âm thanh thở nặng nề phát ra tạo thành một bầu không khí trầm lắng, ám muội. Ánh mắt Khánh Minh tĩnh lặng tựa mặt hồ không chút gợn sóng trong khi đôi mắt An thì long lanh ánh nước, nhiều xúc cảm cũng nhiều khát vọng.
Hắn thấy hình bóng phản chiếu của mình trong đôi mắt An, bị chính nó làm kinh ngạc, lúc lâu mới lấy lại tinh thần, hoảng loạn đẩy cậu nằm phịch xuống giường như đang trốn tránh gì đó, không dám đối mặt.
Có thể, \”yêu\” cậu có không giống \”yêu\” hắn nghĩ.
Lần đầu tiên trong đời Khánh Minh nảy sinh cảm giác này.
Hắn không biết cách gọi tên nó, chỉ là khi nhận ra người mình vẫn luôn coi như món đồ chơi trong tay, thỏa sức đùa bỡn lại thật lòng yêu mình, hắn bỗng nhiên không dám đối mặt với cậu. Có lẽ là hổ thẹn.
Đối với Khánh Minh, việc yêu một ai đó thật lòng, thật dạ trung thủy tới cuối đời nghe thật nực cười biết bao. Từ thực tiễn cuộc sống cho tới lý thuyết trên sách, hắn sớm đã rút ra bài học cho bản thân, coi tình yêu là thứ giẻ dúm nhất trần đời.
Thế nên những lời yêu, thân mật hắn từng trao cho cậu, may chăng phần lớn là cao hứng mà thốt ra chứ gần như chẳng chứa chút cảm xúc nào.
An không hiểu tại sao người nọ lại đột ngột phản ứng khác lạ như vậy. Cậu bị đẩy ngã xuống giường êm tuy không đau song rất ức, vừa ức vừa thẹn trong lòng. Đuôi rụt về, hai tai cũng cụp lại.
Tình cảm của cậu đối với hắn để mà phân xử rõ ràng thì không hẳn là yêu như định nghĩa phổ biến, nói chính xác phải là dựa dẫm và lệ thuộc. Giống như mèo nhỏ trong nhà được chủ nhân nuôi lớn, lâu dần nảy sinh sợi dây gắn kết vô hình.
Hai người họ cứ giằng co trong tâm trí lúc lâu, không ai nói gì.
Cuối cùng chỉ thấy Khánh Minh khẽ nằm xuống cạnh An, tháo xích sắt cho cậu, để cậu vòng tay ôm mình, còn bản thân thì vuốt ve dọc sống lưng đối phương, lưu luyến mùi hương cơ thể đặc biệt.
Khánh Minh đột nhiên nảy sinh suy nghĩ muốn thử.
Thử yêu đương với cậu.
Hắn nhận ra mình điên rồi, ý nghĩ này hoang đường đến nhường nào, nhưng nhìn đi nhìn lại, hắn vẫn thấy hắn không chán ghét thứ tình cảm cậu dành cho hắn, thậm chí còn có đôi phần sung sướng, vui vẻ.
Hắn chấp nhận nó, cũng muốn thử đáp ứng người nọ một lần.
An mệt mỏi im lìm trong lòng Khánh Minh, bàn tay nhỏ bấu víu lưng hắn như tìm được chỗ dựa vững chắc nhất, dần dần thiếp đi.
Cho đến sau khi trở về nhà, nhận rõ sự thay đổi của hắn, cậu cũng không hiểu tại sao lại thành ra như vậy.
Có người yêu vào chỉ càng điên khùng, biến thái hơn.
….
(Thằng ku này hiểu nhầm ẻm thích mình nhưng mà thật ra em chưa thích, thậm chí còn sợ nó thấy bà.)


