[Song Tính] Bắt Được Một Con Mèo. – 25. Bún chả thịt nướng. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 36 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Song Tính] Bắt Được Một Con Mèo. - 25. Bún chả thịt nướng.

Tuy mang tiếng là đi du lịch nhưng thực chất những việc An có thể làm chỉ gói gọn lại là ở yên trong phòng khách sạn, ngắm mây trời, quang cảnh xung quanh qua ô cửa sổ nhỏ.

Khánh Minh không để An ra ngoài thì chính bản thân hắn cũng như vậy, nghỉ ngơi tại chỗ, vừa canh giữ cậu vừa thong thả thư giãn, chơi điện thoại. Dáng vẻ lười biếng điển hình của một người trưởng thành.

An có đam mê, hứng thú rất lớn với những sinh vật sống quanh mình. Một chú chim, một con bướm hay kể cả có là một con kiến nhỏ bò ngang qua cậu cũng có thể giữ nguyên tư thế và dành hàng giờ đồng hồ chăm chú quan sát.

Lúc vui quá thậm chí còn chạy về khoe chồng.

\”Minh, Minh!\”

Khánh Minh không mấy để ý, hơi liếc mắt sang nhìn lại vô tình thu trọn dáng vẻ tươi tắn, hưng phấn của đối phương vào trong tầm ngắm.

Hắn buông điện thoại xuống, chậm rãi ngồi dậy, tiến về phía cửa sổ, giọng nói khi phát ra có phần thanh thoát, cao hơn bình thường mà chính hắn cũng không tự nhận thức được:\”Sao? Muốn chỉ cái gì, nói lại xem nào.\”

An kéo tay Khánh Minh muốn hắn nhìn vào chú chim nhỏ có bộ lông màu nâu đang hót líu lo trên tán cây cổ thụ cao sừng sững cách đó không bao xa.

Khánh Minh nhìn theo hướng cậu chỉ, hắn thấy những chú chim sẻ chả mấy xa lạ, vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của hắn, ấy vậy mà qua lăng kính của cậu lại mới lạ, thú vị đến vậy, như một đứa trẻ lần đầu tiên trải nghiệm lẽ đời nào đó tâm đắc.

An ngây thơ, hồn nhiên vì cậu lớn lên trong hoàn cảnh khác với người bình thường, không chịu áp lực của sự tiến bộ, cũng chẳng lo toan mưu sinh. Về với hắn, hắn bảo bọc cậu quá kĩ, quanh năm suốt tháng biệt giam trong bốn bức tường không một kẽ hở.

Khánh Minh đột nhiên cảm thấy bản thân thật vô nhân đạo.

Nhưng hắn chấp nhận việc ấy, dù sao hắn cũng chưa bao giờ cho rằng mình là loại người tốt đẹp gì.

Cánh tay rắn chắc luồn qua vòng eo, kéo đối phương áp sát lồng ngực.

An vốn đang vui vẻ, đột nhiên bị kéo về thì ngơ ngác quay đầu nhìn Khánh Minh, cậu thấy hắn đang quan sát mình bằng đôi mắt chứa thứ cảm xúc xa lạ, chưa từng thấy qua.

\”Không được nhìn gì khác ngoài tao.\” Khánh Minh vừa nói vừa đưa tay lên che đi đôi mắt cậu.

Hắn là vậy. Lúc buông thả lúc kiểm soát.

An không thể đoán được hành động tiếp theo của hắn. Việc duy nhất cậu có thể làm là ngoan ngoãn phục tùng tất cả yêu cầu vì chỉ như vậy Khánh Minh mới yêu thương cậu, dung túng cậu.

\”Minh.\” An bị che khuất tầm mắt có chút lo lắng. Cậu muốn hỏi tại sao song lại không biết cách diễn đạt. Hơn hết, bản năng nguyên thủy của cậu mách bảo rằng, nếu cậu chống đối, rất có khả năng sẽ bị đánh.

Khánh Minh xoay cậu về phía đối diện với bản thân, mạnh tay kéo xoẹt tấm rèm cửa, ngăn cản ánh sáng Mặt Trời ấm áp ngoài kia chiếu vào.

Người của hắn, chỉ có thể dành sự chú ý cho hắn.

Cuộc làm tình kịch liệt hôm qua để lại những di chứng rõ ràng trên cơ thể An. Khánh Minh chỉ mới khẽ vuốt ve vùng ngực cậu đã chịu không nổi, níu lấy tay hắn, tránh thoát khỏi cảm giác đau xót.

Hắn muốn làm ngay lúc này.

Nhưng có vẻ An không muốn. Cậu tỏ vẻ rất đáng thương, biết lợi dụng vẻ ngoài xinh đẹp để làm người khác mủi lòng. Cơ mà chiêu này không phải lúc nào cũng có tác dụng vì còn phải xem xem Khánh Minh có chịu phối hợp hay không. Hắn vốn là loại người không biết thương hoa tiếc ngọc, vui thì ngọt ngào, không vui thì cay đắng.

\”Kêu cái gì mà kêu.\”

An bĩu môi cào cào mu bàn tay Khánh Minh. Không dẫn cậu đi chơi thì thôi đi lại còn suốt ngày dọa dẫm, bất nạt cậu.

An nhiều lúc không hiểu nổi, tại sao biết cậu sẽ khóc sau mỗi lần như thế và người phải dỗ cũng không ai khác ngoài hắn mà hắn vẫn cứ làm? Tự gây ra tự chịu hậu quả.

Khánh Minh đẩy cậu ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại. Hắn nhấc hai chân đối phương lên cao, phơi bày toàn bộ nơi tư mật mẫn cảm. An chỉ khoác lên mình cái áo phông của hắn, ngoài ra thì không mặc gì nữa cả nên việc làm tình rất thuận lợi. Khánh Minh lấy chiếc ba con sói bên tủ đầu giường, xé mở, đổ toàn bộ gel bôi trơn trong đó xuống miệng lỗ hồng hồng kia.

Để tránh việc An giãy giụa cản trở, hắn còn đặc biệt đùng dây xích chuẩn bị sẵn cố định hai tay cậu lại trên đỉnh đầu.

An bị cảm giác lành lạnh đánh tới, vội vã định khép chân song Khánh Minh đã nhanh hơn một bước, nắm giữ phía sau hai đầu gối, đẩy chúng đến áp sát ngực. Tay còn lại của hắn điêu luyện khuấy đảo vách thịt đang co bóp mãnh liệt, do hôm qua mới vừa làm xong nên giờ việc mở rộng nhanh chóng hơn rất nhiều, chả mấy chốc nó đã mềm ra và nuốt được cả ba ngón tay cùng lúc.

Khánh Minh đơn giản vạch quần đùi xuống, móc duong vat đã cương cứng của mình ra và kề vào mép thịt đang mấp máy dồn dập, chảy nước dòng dòng.

Đến lúc này hắn mới thả tự do cho hai đùi cậu, lật ngược người trong tư thế nửa quỳ nửa ngồi trên giường, tấm lưng mềm mại dựa sát lồng ngực hắn.

An cảm nhận rõ được vật cứng rắn phía sau đang cọ vào cơ thể mình, cậu hơi uốn éo muốn tách ra nhưng chỉ vừa mới di chuyển một chút đã bị Khánh Minh mạnh bạo kéo về, thì thầm những lời đường mật bên tai:\”Thả lỏng đi. Nếu ngoan ngoãn tao sẽ yêu thương mày.\”

\”Minh, ư…ức…a…hức…\” Cậu muốn nói rằng cậu mong được ôm hắn song ngoại trừ việc gọi tên đối phương cậu chẳng biết phải diễn đạt thế nào, cổ tay vẫn đang bị xích sắt trói chặt, miễn cưỡng đến mấy cũng chỉ vươn ra sau được đôi chút.

Khánh Minh tập trung toàn lực vào nửa thân dưới nên không phát hiện sự khác lạ của cậu. Tới lúc hắn ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt đối phương khóc đến ướt đẫm gò má, hai cổ tay đỏ ửng, bị ma sát chảy máu, hiển nhiên là do muốn mở khóa nên dùng sức khiến chính bản thân bị thương.

Khánh Minh thật sự bối rối. Hắn không dự đoán được điều này sẽ xảy ra.

\”Minh…hức, hức… Đau…\”

\”Đau mà còn nghịch.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.