Nước rất ấm, người thì quậy đục nước.
Khánh Minh trầm ngâm suy nghĩ, hắn nhìn cái sàn khô ráo lại nhìn sang mặt nước nhàn nhạt, phân vân không biết nên chọn làm tư thế nào cho thỏa. Mà đã không quyết định được thì hắn sẽ làm hết.
Khánh Minh hơi cúi người, dùng sức nâng hai đùi An lên, buộc cậu phải ôm cổ mình làm điểm tựa, hoàn toàn vươn khỏi bồn nước ấm áp. An vừa mừng vừa sợ. Cậu chẳng dám ngọ nguậy lung tung vì lo rằng sẽ ngã xuống.
Hiếm lắm mới có kì nghỉ dài ngày thế này, nhất định phải tận dụng để không hối tiếc.
\”Minh, Không th—.\”
\”Không được nói không thích. Lần trước dạy nói cái gì, hửm?\”
Khánh Minh chưa vội làm, hắn muốn để An thoải mái tinh thần đã, tránh cho việc chốc nữa lại phát hoảng, giãy giụa lung tung.
An ngơ ngẩn cả người. Hắn dạy nhiều quá nên cậu chẳng rõ hắn đang nói về cái gì. Miệng mấp máy mấy lần vẫn do dự không phát ra âm thanh.
Khánh Minh nhân lúc cậu suy nghĩ mà hành động, bàn tay thô to len lén sượt qua hai miệng lỗ đang khép chặt, xoa nắn nhè nhẹ. An giật mình khẽ thét lên một tiếng, hai chân cậu theo phản xạ siết lấy hông hắn, cả nửa trên chao đảo suýt ngã ngửa ra sau.
May mắn Khánh Minh kịp thời đưa tay đỡ lưng đối phương. Hắn cũng bị động tác của An kéo xuống đôi chút, hết hồn một phen, trái tim vẫn đập nhịp nhanh trong lồng ngực.
\”Đ*t mẹ, mày làm cái đ*o gì đấy?\”
An vẫn còn hoảng nên chưa phản ứng lại được, cứng đờ người, nước mắt tí tách rơi trên khuôn mặt, hai tai nhỏ cụp vào trông rất đáng thương.
Tìm được cảm giác thăng bằng trong chốc lát. Khánh Minh nhận thấy không thể làm trong tư thế này thế nên quyết định lui về phía bờ.
Hắn muốn đặt An nằm ngửa ra nhưng An cứ bám vai hắn khiến hắn không sao buông được. Hắn cho rằng cậu sợ, cho rằng cậu đang bất an nhưng thật ra cảm giác ấy đã trôi qua vài phút trước và hiện tại chỉ đơn giản là cậu muốn ôm mà thôi.
An yêu thích hơi ấm từ cơ thể Khánh Minh truyền tới, cậu muốn giữ chắc lấy để nó không biến mất.
Việc hắn làm ra những hành động hung dữ, cực đoan như vậy đã là chuyện cơm bữa, cậu học quen rồi, không còn phản ứng thái quá với chúng nữa.
Khánh Minh không giỏi trong việc thể hiện tình cảm hay xoa dịu người khác, hắn hết vỗ lại xoa lưng An, làm đủ mọi cách có thể nhưng mèo đen nhỏ vẫn không chịu thả lỏng cái ôm, cánh tay mềm mại trìu mến quấn quanh cổ hắn.
\”Sợ đến thế à.\”
\”Ngoan nào, tao đưa mày vào phòng.\”
\”An?\”
An ỉu xìu, mềm giọng meo vài tiếng đáp lời.
Khánh Minh thử hạ người từng chút từng chút một, nhận được phản ứng tích cực của đối phương mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Biết hắn sẽ không để mình ôm ấp tiếp, An hơi thất vọng nhưng vẫn tự giác buông lỏng tay, hạ người nằm sát sàn. Cái đuôi đen dài quấn quanh eo Khánh Minh tạo cảm giác mềm mại đồng thời cũng nhồn nhột, ngứa ngáy.
Hắn chậm rãi đút hai ngón tay vào thăm dò vách thịt bên trong cái lỗ ẩm ướt, nhận thấy sự co thắt mãnh liệt nên lại dùng sức đâm rút mạnh hơn khuếch đại nó đến khi nuốt hết 3 ngón tay một cách trơn tru mới hài lòng rút về.
An nhẹ giọng rên rỉ theo nhịp đưa đẩy của Minh:\”Ư…hức…a…\”
\”An, lúc này phải nói gì?\”
\”Ư…Không thích?\” lời vừa thốt ra cái mông đẫy đà đã ăn ngay cái tát đau điếng. An bị dọa giật mình, ngước đôi mắt long lanh ánh nước lên nhìn hắn.
\”Sai rồi. Nói lại.\”
Nói đến lần thứ tư, thứ năm gì đó vẫn không đúng, mông đã chuyển sắc hồng hồng truyền tới cảm giác nhưng nhức, tê dại. An mím môi không dám đoán bừa nữa, nhìn quy đầu duong vat đang đụng sát cửa mình lại nhìn nụ cười bên khóe môi hắn, cậu bị dồn vào thế chỉ có thể phục tùng, gắng sức suy nghĩ.
\”…Sướng?\”
\”Giỏi.\” giỏi như thế thì phải thưởng. Khánh Minh hài lòng mỉm cười.
Ngón tay thô ráp giữ lấy một phần mép thịt bên ngoài, kéo nó rộng ra, chen duong vat vào khe hở. Khánh Minh đẩy hông từ từ, dịu dàng đem cậu em của hắn lấp đầy lon An.
An ngửa cổ, cong lưng ra phía sau, phần bụng đã nhô lên một đoạn nhỏ như thể đang mang thai. Khánh Minh bị kích thích thị giác, vô thức sáp lại gần hôn lên yết hầu đối phương, hắn mơn trớn nhẹ nhàng in dấu những nụ hôn rực rỡ.
Duong vat đỉnh vào tận gốc, cảm nhận rõ ràng sự chuyển động mãnh liệt của các thớ thịt bao bọc quanh thân, Khánh Minh sung sướng đến mức suýt thì nhịn không được bắn ra tại chỗ.
An bị trướng đến khó khăn, cậu khép hai chân không được, ngồi dậy không xong, chỉ có thể nằm ngửa trên sàn, bị người chich đến mơ mơ hồ hồ, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt yêu kiều, âm thanh gợi dục vang vọng tứ phía.
Khánh Minh đã \”đút no\” cậu bằng những đợt cao trào sung sức, hắn không ngừng lấy một hơi thở, liền tù tì đưa đẩy khiến An nhiều lần tưởng như bản thân bị đâm thủng, rách nát, khóc lóc năn nỉ hắn nhẹ thôi, chậm thôi. Nhưng những giọt nước mắt đáng thương của cậu chỉ khơi gợi thú tính trong hắn. Hắn vẫn thô bạo cưỡng ép cậu vào các đợt hoan ái khác.
An chỉ nhớ cuối cùng cậu được Khánh Minh bế trở về trong nước, moi móc từng chút một lượng tinh dịch nhớp nháp, đục màu. Khi ấy cậu vẫn thức song đã mệt tới thất thần.
Hắn tắm sạch cho An, mặc tạm lên người cậu cái áo sơ mi vượt cỡ của hắn, xong xuôi mọi việc Khánh Minh đã thì thầm một điều gì đó ở khoảng cách rất gần nhưng An quá mệt để lắng nghe và thông hiểu.
Sau này hồi tưởng, đây chính là điều hối tiếc nhất mà cậu đã bỏ lỡ.
\”Yêu em.\”
Lời tỏ tình đầu tiên.


