[Song Tính] Bắt Được Một Con Mèo. – 23. Ngô nướng. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 32 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Song Tính] Bắt Được Một Con Mèo. - 23. Ngô nướng.

An không thích bị đánh mông, cậu cảm thấy nó rất đau và xấu hổ vậy nên đã cố gắng giãy giụa chuyển sang tư thế Khác, nhất quyết không chịu để Khánh Minh chạm vào mông mình thêm nữa.

Khánh Minh không bắt kịp tốc độ của An, chớp mắt vài cái đã thấy cậu nằm ngửa, phơi ra cái bụng trắng nõn, bàn tay nho nhỏ ôm lấy cánh tay bản thân xin tha. Hắn bất đắc dĩ cười khẩy, nhéo má cậu tra hỏi:

\”Gì đây? Tao còn chưa đánh cái nào.\”

\”Meo…\” An rất biết tận dụng vẻ ngoài dễ thương của cậu, cố ý tỏ ra vô tội, chả hiểu gì cả.

Sau cùng vẫn là Khánh Minh bỏ cuộc trước. Hắn thả người, đặt xích khóa hai cổ chân An, kiểm tra thấy chắc chắn rồi liền để cậu chạy lon ton quanh phòng chơi đùa còn bản thân thì nằm ngủ thẳng một mạch đến tận chín giờ tối. Dù thể lực tốt ra sao thì vẫn là con người, cần phải nghỉ ngơi mới tồn tại được.

An mừng rỡ, vui vẻ bám lấy cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh xa lạ bên ngoài. Nhưng khi chợt nhận thấy không có Khánh Minh ở cạnh, cậu lại hơi bất an, rón rén bò đến chỗ hắn. Thử lay lay mấy cái hay liếm láp khuôn mặt hắn cũng không cử động song may mắn là áp tay vào vẫn thở.

….

Lúc thức dậy ngoại trừ thấy hơi lạ lẫm với khung cảnh trước mắt ra thì còn thấy trong lòng ngực âm ấm. Khánh Minh phát hiện không rõ từ bao giờ An đã nằm xuống cạnh hắn nhưng cậu không ngủ mà chỉ đơn giản là nằm và nắm lấy bàn tay hắn nghịch ngợm. Trông thế mà có chút cô đơn, lẻ loi.

\”An.\” Khánh Minh cười khẽ, lặng lẽ áp sát cơ thể vào người đối phương, cánh tay còn lại vòng qua eo ôm lấy cậu.

An ngơ ngác quay đầu nhìn hắn, vô thức buông lỏng bàn tay kia một chút liền bị nó bóp cằm, đưa vào một nụ hôn ngọt ngào.

\”Ưm…ứm…a..\” Phải ngửa cổ sâu ra sau An mới miễn cưỡng hồi đáp được nụ hôn của người nọ. Khánh Minh hôn nhẹ nhưng rất dai dẳng, suốt cả quá trình hắn chỉ để buông ra để cậu thở đúng hai lần, thời gian còn lại căn bản đều là mạnh mẽ chiếm đoạt. Lúc hai cánh môi chia xa còn lưu luyến mang theo một sợi chỉ mỏng.

Hơi thở rối loạn, An tựa vào bờ vai rắn chắc của đối phương nghỉ ngơi, bàn tay nhỏ bé vẫn chung thủy muốn nắm lấy gì đó như một lời đảm bảo. Khánh Minh thấy thế liền đưa tay mình cho cậu.

Hắn nằm tại chỗ tìm kiếm vài vòng quanh các bức tường cuối cùng cũng tìm được cái đồng hồ màu nâu trong góc, xem xét một hồi, nghĩ vẫn kịp giờ vậy nên hắn lập tức ngồi thẳng dậy thoát hết quần áo khỏi cơ thể, chuẩn bị đi tắm rồi xuống ăn.

An quan sát động tác của hắn với sự khó hiểu.

Khánh Minh lúc này mới nhớ ra vấn đề, cũng đột ngột đối mắt với cậu, ánh mắt hắn lướt qua người An từ trên xuống dưới không kiêng dè, hiển nhiên là đang suy tính gì đó không mấy tốt đẹp. 

Mèo có tắm suối nước nóng được không?

Dù sao cậu cũng ở dạng người nên chắc vẫn ổn nhỉ?

Khánh Minh suy một hồi tự thấy bản thân đúng nên liền nhanh chóng thoát quần áo cho An như mình sau đó dẫn cậu qua một cánh cửa khác, tiến tới nơi có Suối nước nóng.

Khi vừa cảm nhận được hơi nước âm ấm toát lên từ bên trong căn phòng An đã thấy không tốt. Cậu nhất quyết không bước thêm nửa bước, bám chắc cánh cửa gỗ to lớn ấy làm chỗ dựa, toát ra dáng vẻ \”có chết cũng không buông\”.

Khánh Minh biến sắc, hắn gắng sức kéo An đi nhưng cậu bám chắc quá nênkhông làm gì được. Đích đến đã ngay kia rồi Minh làm sao có thể cam tâm từ bỏ.

Thế nên hắn đã chơi bẩn.

Những ngón tay điêu luyện luồn vào bên dưới, chọc ghẹo cái nách bóng loáng, mềm mịn.

Quả nhiên, với tư cách là một người có máu buồn quanh thân, An ngay tức khắc buông tay và thở hổn hển, lăn lộn mấy vòng trên sàn nhà.

Khánh Minh rất biết chớp thời cơ, bắt lấy rồi vác người lên vai, bước nhanh tới, không một tia do dự ném thẳng cậu xuống còn bản thân thì từ tốn bước theo sau đó.

An hoảng sợ giãy giụa kịch liệt trong nước cho tới khi bắt được cánh tay nhân đạo vươn ra của hắn mới hơi bình tĩnh lại, kho khan dữ dội. Cậu run rẩy không dám buông, giữ nó như thể tia hy vọng cuối cùng.

Khánh Minh không quan tâm lắm. Từ ngày đầu bắt được hắn đã biết cậu sợ nước. Dùng vòi hoa sen còn đỡ chứ cứ tắm bồn là cậu lại nhảy loạn xạ, nước văng tứ tung. Thói xấu này không sửa không được.

Có đôi khi hắn rất dịu dàng song cũng có đôi lúc hắn cực kỳ tàn nhẫn.

\”M- minh…hức….\”

\”Sao?\”

\”Không thích…\”

An muốn lên bờ nhưng chỗ ấy cách hơi xa nên cậu không dám. Người duy nhất hiện tại giúp được cậu chỉ có hắn mà thôi.

Và đương nhiên Khánh Minh không đồng ý. Hắn tốn bao công sức mới bắt được, nay muốn hắn thả đi, hắn có ngu đâu mà làm song An vẫn chưa từ bỏ, cậu cứ xì xào bên tai cầu xin khiến Khánh Minh khó chịu nhăn mày, không thể thư giãn nổi.

Đến khi hắn bực mình dọa sẽ buông tay thì mới chịu im lặng hơn một chút, cơ mà vẫn rất ấm ức, mím môi nhìn chằm chằm mặt nước trong veo kia.

Bỗng nhiên, trong đầu Khánh Minh lại nảy ra ý tưởng, hắn nhớ về một bộ phim hồi cấp ba từng xem với bạn bè, hai nhân vật chính trong bộ phim cũng như họ hiện tại, cùng ngâm suối nước nóng, chỉ khác ở chỗ hai người ấy làm tình còn họ thì chưa.

\”Ngoan ngoãn làm một lần, tao sẽ cho mày lên trước. Hiểu chứ?\”

\”Meo…?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.