[Song Tính] Bắt Được Một Con Mèo. – 22. Phô mai. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 32 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Song Tính] Bắt Được Một Con Mèo. - 22. Phô mai.

Trong lúc Khánh Minh đang bận rộn tới lui sắp xếp đồ đạc vào vali thì An  lại trái ngược hoàn toàn, thong thả ngồi cạnh nghịch nghịch cái điện thoại vừa vớ được.

Do chỉ định đi trong 2 ngày nên hắn không mang gì nhiều, đơn giản nhét vài ba bộ quần áo cùng mấy đồ dùng cá nhân như bàn chải, khăn mặt,… Của hai người vào thôi. Xong xuôi tất cả mọi việc cũng chưa mất tới hai mươi phút, hoàn thành sớm hơn dự kiến ban đầu một đoạn dài.

Khánh Minh hài lòng đánh giá cái vali được mình thành công nhồi nhét đồ đạc vào trong. Lúc này hắn mới chợt nhớ ra gì đó, liếc mắt tìm kiếm bóng dáng người nọ.

\”An.\”

\”Meo?\”

An đang lật cái điện thoại lên xuống kêu bình bịch bình bịch, nghe tiếng hắn gọi liền hơi nghiêng đầu sang đáp lời.

\”Không được kêu meo. Nói tiếng người.\” Khánh Minh vươn tay lấy lại điện thoại của mình, thấy màn hình bị xước tứ tung cũng không tức giận. Từ ngày nuôi cậu có cái gì trong nhà này còn bình an đâu, hắn quen rồi.

Điều phiền phức nhất cần giải quyết bây giờ chính là con mèo nghịch ngợm, phá phách này.

Khánh Minh rút kinh nghiệm sâu sắc từ lần ra ngoài đầu tiên cho nên hắn đã mua sẵn cho An ba cái áo hoodie theo thứ tự màu sắc xanh, tím, đỏ thuận tiện che giấu đôi tai trên đỉnh đầu cậu.

Mới đầu An mặc không quen nên luôn tìm cách chui ra khỏi cái áo, sau này bị hắn nghiêm khắc dạy dỗ nhiều lần thì biết rén rồi, không còn dám tự tiện cởi đồ nữa. Cậu ngoan ngoãn để đối phương đắp mấy lớp vải dày cộm lên người với đeo thêm đôi giày đen vừa cỡ, tuy hơi bí bách nhưng vẫn tốt hơn là bị đánh.

Khánh Minh dắt tay An ra khỏi cửa nhà. Như một đứa trẻ đầy sự tò mò và háo hức, cậu ngó nghiêng xung quanh, đôi tai dù đã nằm dưới một lớp áo dày vẫn rất nhiệt tình chuyển động, lắng nghe âm thanh của cuộc sống.

Khánh Minh đã chốt cửa xong. Hắn kiểm tra lại đồ đạc thấy đã đầy đủ liền dẫn An xuống lầu đến chỗ bãi đỗ xe ô tô.

Cậu đi khá chậm do không thường di chuyển trên các bậc thang như di chuyển trên mặt sàn, đồng thời một phần nguyên nhân cũng đến từ trận làm tình kịch liệt tối qua, tới giờ mông vẫn còn hơi nhưng nhức, hai cẳng chân tê dại.

Khánh Minh dửng dưng chứng kiến toàn bộ quá trình và lựa chọn không can thiệp.

Hắn muốn An tự bước đi trên chính đôi chân của mình mà không cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai khác. Hắn đâu thể lúc nào cũng ở ngay cạnh giúp đỡ, chở che cho cậu vậy nên nhất định phải dạy cậu tự lập. Ở mức độ cơ bản nhất, hành xử như một con người là được. Phần còn lại hắn lo được.

Cầu thang dài chưa tới 4 mét mà An cảm tưởng như bản thân đã phiêu lưu qua hoang mạc nào đó không bằng. Vừa hạ chân xuống bậc thang cuối cùng cậu gục luôn tại chỗ, dựa vào lan can cầu thang bên cạnh thở hổn hển không ngừng, mồ hôi chảy dọc sống lưng.

Khánh Minh đen mặt liếc nhìn đồng hồ, thấy sắp muộn giờ đặt phòng tới nơi rồi. Hắn còn tưởng mình xếp đồ nhanh như thế thì chắc chắn sẽ thừa thời gian và có thể thong thả đi lấy xe, ngắm cảnh trên đường. Nào ngờ đâu, cục nợ này làm một phát nuốt trộng tất cả, thành ra thiếu luôn cả chục phút so với dự tính.

\”Mày…. Mẹ nó, đến nơi tao sẽ xử mày sau, nhanh lên.\”

An chưa lấy lại nhịp thở đã bị đối phương thô bạo vác luôn lên vai, chạy những bước dài đến bãi đỗ xe cách đó không xa.

Nói gì thì nói, chính hắn bắt cậu phải đi trước giờ lại quay sang đồ thừa, An bày tỏ cậu không thể hiểu nổi loài người muốn gì?

Cậu đã cố hết sức rồi.

\”Quỳ xuống. Đưa lòng bàn tay ra.\”

Bọn họ đã nhận phòng thành công mĩ mãn khoảng 3 phút trước sáu giờ và hiện tại đang thư giãn, nghỉ ngơi ở đó. Cơ mà trước khi nghỉ ngơi thì phải phạt đã.

Khánh Minh không thực sự tức giận nhưng hắn vẫn muốn trêu đùa với An một chút. Thời gian gần đây bận rộn quá, không thể như lúc còn ở tầng hầm thỏa thích mây mưa, chơi những trò kích thích với cậu nên tên này luôn cảm thấy ngứa ngáy, bức bối trong lòng, chỉ tìm thời cơ để giải tỏa.

An luống ca luống cuống quỳ xuống, run rẩy dâng hai bàn tay non mềm, hồng hào đến trước mặt đối phương. Hai tai trên đỉnh đầu cụp lại, đuôi cũng không dám vẫy, lặng lẽ thu vào trong áo.

Dáng vẻ An lúc này cực kỳ dễ thương, mềm yếu, khơi gợi lòng thương cảm từ bất cứ ai trông thấy, ngoại trừ hắn.

Khánh Minh quên không mang theo cái roi nhỏ hắn hay dùng, trong phòng này cũng chẳng có cái gì thay thế được nó nên suy nghĩ một hồi, hắn chọn đổi cách. Dù sao đều là đánh thì đánh tay hay mông mà chả được.

Khánh Minh không báo trước cho An một dấu hiệu nhỏ nào của sự thay đổi mà trực tiếp kéo cậu nằm sấp xuống, cặp mông đầy đặn, tròn trịa vừa đúng vị trí, hiện ra ngay trong tầm mắt. Hắn xoa nắn nó đôi lần đến khi đã tay rồi, mới khẽ vỗ vỗ, cố ý hạ giọng hỏi:

\”Muốn được đánh bao nhiêu cái?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.