Không biết đã làm bao nhiêu lần, An khóc đến mất giọng vô lực nằm ngửa trên giường, ánh mắt tan rã, khắp cơ thể từ trên xuống dưới dính đầy tinh dịch hòa quyện với mồ hôi nhớp nháp.
Khánh Minh một tay xoa nắn ngực, một tay móc lon cậu, duong vat cương cứng vẫn đang bền bỉ đâm rút trong cái lỗ ẩm ướt, ấm áp.
Sau cùng khi hắn bắn những giọt tinh cuối cùng, lon cậu cũng bị khuấy tới cao trào, nước phun phùn phụt ướt đẫm cả mảng. An chỉ khẽ phát ra vài tiếng \”..ư…a.\” từ cổ họng đau rát, bị chich đến ngất đi.
….
6 giờ sáng.
Nhìn người vẫn còn đang say giấc bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, khắp cơ thể toàn dấu hôn trải dọc từ cổ đến chân, khóa chặt trong xích sắt, Khánh Minh thỏa mãn trong lòng, nở nụ cười nhẹ, hắn vén tóc An hôn lên sống mũi cậu sau đó mới dời giường đi vệ sinh cá nhân.
Tính từ hôm nay Minh được nghỉ phép một tuần do qua vừa bàn giao thành công một dự án lớn, thời gian rảnh rất nhiều nhưng hắn vẫn chưa có kế hoạch gì.
Khánh Minh đánh răng xong liền muốn cạo râu cho sạch sẽ, gọn gàng cơ mà tìm mãi không thấy dao cạo hay để trên tủ đâu. Hắn liền cho rằng có khi mình đã đánh rơi đâu đó nên lục tìm dưới sàn nhà, tìm cả trong thùng rác. Được cái, dao cạo đâu không thấy chỉ thấy điện thoại của bản thân nằm ngay đó với rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
\”Đ*t mẹ, con nào đây, gọi đ*o gì lắm thế.\”
Cơ mà, sao điện thoại lại ở đây nhỉ? Hắn khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều chỉ cho rằng bản thân vô ý làm rơi.
Khánh Minh nheo mắt do vừa tỉnh ngủ chưa thích nghi tốt với ánh sáng, tay vuốt vuốt mở khóa màn hình, lướt tin nhắn một hồi thấy cũng không có gì quan trọng liền mặc kệ, quay lại phòng ngủ xem An đã dậy chưa.
Hắn vừa mở khóa cửa đã thoáng thấy bóng An ngồi ngơ ngác trên giường, tay khua khua khoảng trống bên cạnh tìm kiếm gì đó.
\”Đây.\”
An bừng tỉnh, nghe được giọng nói quen thuộc liền theo thói quen vươn tay ra đợi hắn bế mình.
Hắn cũng không làm An thất vọng, trực tiếp khom xuống nhấc bổng cả cơ thể, hai cánh tay lực lưỡng vòng qua đỡ dưới chân cậu.
Thật ra để mà nói thì An không hề nhẹ. Cậu cao mét 8, có da có thịt đầy đủ, cân nặng theo Minh áng chừng thì rơi vào khoảng độ 57 – 60 kg, khi bế hay cõng cũng tương đối khó nhằn. Cơ mà may là Khánh Minh đảm đương được việc này, đối với hắn cậu vẫn còn nhẹ chán.
Vì tối qua phải vận động cả đêm nên sáng dậy tâm tình An rất khó chịu, mắt cậu cố chấp nhắm nghiền, tay chân vô lực dồn hết trọng tâm lên Khánh Minh. Dù cho đã rửa mặt, đánh răng và ngồi vào bàn ăn đoàng hoàng rồi, An vẫn vô cùng uể oải dựa dẫm vào lồng ngực rắn chắc của đối phương, không chịu làm gì cả.
Khánh Minh ngoại trừ việc làm tình ra thì sinh hoạt hằng ngày căn bản là không khắt khe với cậu.
Đôi khi tâm trạng tốt hắn thậm chí còn dỗ dành An, xấu nhất cũng chỉ đánh mông chứ không dùng roi. Dù tính cách không mấy tốt đẹp và ưa bạo lực nhưng sinh ra trong xã hội pháp trị lại còn được ba mẹ dạy dỗ đoàng hoàng nên Khánh Minh vẫn đối nhân xử thế khá tốt, gần như là chỉ những người lớn lên cùng hắn mới biết, cái tên này từng phá hoại, ngang tàng ra sao.
\”Ăn.\”
An nghiêng đầu tránh khỏi miếng bánh đưa tới.
Cậu với sang chỗ Khánh Minh đòi ngồi lên đùi hắn. Khánh Minh thuận thế bế định đặt An ngồi thẳng hướng ra phía bàn cơ mà cậu lại nhất quyết phải ngồi đối diện với hắn, úp mặt vào nơi hơi căng lên trước ngực mới chịu (muốn nghe tiếng tim đập để thấy yên tâm).
Thế này thì ăn sao đây?
Khánh Minh nhíu mày khẽ vuốt ve tóc cậu suy tư. Sau cùng hắn thở dài, đưa ra quyết định tự mình ăn hết đống bánh trên bàn rồi đứng dậy đi lấy sữa cho cậu uống. An bu bám trên người đối phương, phó mặc tất cả.
….
\”Nếu giờ tao muốn đi du lịch gần nhà, đến nơi yên tĩnh, ít người, chi phí không quan trọng thì đến đâu?\”
\”….Tao có nói với mày là tao chuyển ngành à?\” Quang Vinh đang ăn trưa dở, nghe thằng bạn hỏi mà miếng cơm đến họng rồi còn nghẹn lại trong miệng, nuốt không trôi nổi.
Khánh Minh tuy nói chuyện điện thoại nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía An, thấy cậu cào rách cái màn cửa cũng không đổi sắc mặt, giọng đều đều nói.
\”Tháng nào mà mày chẳng cùng thằng kia đi nghỉ dưỡng các kiểu.\”
Quang Vinh đỡ trán, cố nhét nốt cơm vào miệng, nghĩ nghĩ một lúc lâu mới đưa ra ý kiến:
\”Đi cái khách sạn có suối nước nóng riêng từng phòng mà lần trước tao kể đấy. Giá hơi chát với hiện tại cũng không phải mùa du lịch nên chắc thưa khách thôi.\”
\”Chỗ đấy có cho động vật vào không?\”
\”Mày không nói thì ai mà biết người hay thú.\”
An chơi chán mọi thứ trong phòng rồi mới quay sang phá Khánh Minh. Cậu bò đến, ngồi ngay dưới chân hắn cọ cọ biểu thị muốn được vuốt ve nhưng khi hắn chạm vào đầu thì lại nhe răng cắn cắn, lực đạo không hề nhẹ.
Khánh Minh tát khẽ vào má An thay cho lời trách mắng, tát xong còn bẹo má cậu rõ đau, thấy cậu ấm ức ôm mặt quay đi thì nhịn không được bật cười, đá đá mông đối phương trêu ghẹo.
\”Mày gửi thông tin liên lạc cho tao, tao sẽ đặt phòng.\”


