[Song Tính] Bắt Được Một Con Mèo. – 20. Bánh bao nhân thịt. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 36 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Song Tính] Bắt Được Một Con Mèo. - 20. Bánh bao nhân thịt.

Khánh Minh tự tay làm sạch, mở rộng cho cậu từng bước từ đầu đến cuối. Hai ngón tay thô dài của hắn chụm lại khuấy đảo cái lỗ nhỏ nhắn, non nớt, lúc bắt trước động tác khi làm tình mà đâm rút, lúc lại móc móc hai vách thịt đỏ hồng tìm kiếm điểm G. Khánh Minh làm đến gần 20 phút cái lỗ mới miễn cưỡng mở rộng hơn chút nhưng cũng chỉ vừa đủ chen chúc ba ngón tay.

Nhiều lần hắn thật sự đã muốn gục ngã và bỏ cuộc tại chỗ nhưng lỡ làm rồi nên cũng không còn cách nào khác, chỉ đành cắn răng mà tiếp tục.

An bị Khánh Minh dày vò lên xuống đủ kiểu, ngồi không được đứng cũng chẳng xong, cả cơ thể khó chịu do sự xâm nhập xa lạ. Cậu khóc loạn cả lên, bấu víu lấy hắn hắn vẫn mặc kệ, quyết tâm thực hiện cho bằng được. Bên trong vách ruột tê dại, co bóp kịch liệt mút lấy ngón tay đối phương không thả.

Mất gần một tiếng đồng hồ hai người mới vác cái xác mệt mỏi rũ rượi ra khỏi phòng tắm.

Khánh Minh đặt An nằm thẳng lên giường còn bản thân thì chủ động thoát hết quần áo, vơ lấy điều khiển giảm nhiệt độ điều hòa xuống thấp hơn 17 độ.

Hắn nhấc cặp chân thon mềm mịn của cậu quàng qua bả vai rắn chắc, tay thuần thục xé mở, đeo chiếc ba con sói vừa mua cách đó không lâu.

Do lúc nãy đã chăm chỉ mở rộng đầy đủ nên giờ hắn chỉ việc đẩy hông tiến vào khai phá. Đầu khấc to bự đặt ngay vị trí miệng lỗ đang khẽ mở, mấp máy liên hồi, từng chút từng chút một tiến sâu vào trong, khuếch đại miệng lỗ đến mức trắng bệch, căng chặt, gel bôi trơn lấp lánh ánh nước, phát ra những âm thanh lép nhép gợi tình.

\”Ư….a….\”

An cong lưng thở dốc, cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của duong vat to lớn phía dưới khiến cậu có phần kích động, e sợ, run rẩy muốn lùi lại.

Khánh Minh tuy tập trung toàn lực vào việc kia song vẫn tinh ý nhận ra, hắn vươn tay giữ chắc eo người nọ, cố gắng nhanh nhất có thể đưa con cac đang căng trướng của bản thân vào hết vách ruột hồng hào nhưng vì kích thước quá khổ mà cả quá trình cực kỳ gian khó.

Mất khoảng mười phút, duong vat miễn cưỡng vô được 1 phần 3.

Khánh Minh bực bội chửi thề, mồ hôi chảy dọc cơ ngực gợi cảm, gân xanh nổi đầy trên trán cho thấy rằng hắn đã nhẫn nhịn cực khổ đến mức nào. An cũng chả sướng hơn là bao, cậu quằn quại, mắc kẹt trong cảm giác có gì đó đang rục rịch, nhúc nhích tại lỗ sau, nó không tiến, không lùi, cậu rặn không được, nuốt vào không xong.

Sau cùng, Khánh Minh chỉ có thể thử cách khác.

Hắn lấy thêm chất bôi trơn, bôi khắp một lần quanh con cac, nghĩ nghĩ thế nào thấy chưa đủ lại đổ một lượng nhỏ vào cái lỗ. An bị cảm giác lành lạnh, mát mát đánh tới vô thức co người trốn tránh.

Khánh Minh dỗ ngọt cậu, vừa hôn phân tán sự chú ý vừa tranh thủ cơ hội, tàn bạo thúc mạnh vô trong một lần. Hắn vừa nhanh vừa mãnh liệt, căn bản chính là không nhân từ cho đối phương một giây thích ứng liền tù tì đâm rút, ý đồ muốn hoàn toàn khai mở, một đường trơn tru.

\”Ah!! Ức…hu…K–không!!\”

An hét lớn, đau tới ứa nước mắt, cái lỗ như vừa rách toạc ra kéo theo cơn tê dại truyền khắp các tế bào thần kinh, máu tuy không đến mức lênh láng nhưng cũng lấm tấm rỉ xuống y như máu trinh hôm đầu tiên cậu đánh mất.

An nức nở, khóc lóc thảm thiết đòi hắn phải rút duong vat ra khỏi nửa thân dưới mình, nước mắt cậu rơi lã chã, môi cắn đến sưng đỏ. Khánh Minh cố nín lại sự gấp gáp trong lòng, không tiếp tục đâm rút tàn bạo như vừa nãy mà thay vào đó là nhẹ giọng trấn an cậu:

\”Ngoan. Thả lỏng. Không đau.\”

\”Ức…hức…Minh…\”

\”Ngoan.\”

An nấc lên từng tiếng, hơi thở có chút gấp gáp, dồn dập. Theo sự chỉ dẫn của Khánh Minh mà từ từ thả lỏng cơ thể, dang rộng hai chân mở đường cho hắn tiến công.

Vách thịt bên trong co bóp, hút chặt con cac thô to khiến mỗi lần Khánh Minh đâm vào đều khó lòng rút ra, động tác vừa nhanh vừa thô bạo, ma sát thành ruột tới tê dại, ẩm ướt. An cảm thấy bụng mình nóng bừng, nhô lên mỗi lần hắn di chuyển. Cậu không rõ là mình đang sướng hay đang đau, miệng vô thức rên rỉ những âm thanh phóng đãng, móng tay tuy ngắn nhưng vẫn cào xước một mảng da sau lưng hắn để lại đôi ba vệt dài đỏ tươi tới chói mắt.

Lỗ sau này sâu hơn lon rất nhiều, Khánh Minh đoán chắc có thể đẩy toàn bộ duong vat mình vào bên trong nhưng An lại chịu không nổi, cứ đến gần gốc là cậu bắt đầu nghẹn lại, giãy giụa, cả cơ thể run lẩy bẩy, con cãc hồng hào rỉ nước dòng dòng cho thấy đã tới giới hạn.

Cơ mà lần này Khánh Minh không chiều An nữa. Hắn đẩy người về tư thế doggy, bóp gáy cậu kiểm soát, \”chát\” phát đỏ rực trên cánh mông căng mịn.

\”Thả lỏng.\”

\”Minh…a…ah!?\”

Khánh Minh không nói không rằng đẩy hông dứt khoát một cái, duong vat gân guốc chui tọt vào sâu trong thành ruột. Âm thanh \”bạch bạch\” nhớp nháp tựa tiếng vỗ tay vang vọng khắp căn phòng.

An như chết ngất một đoạn ngắn, cơ thể ngưng đọng lại, hơi thở cũng đứt đoạn, vài giây sau mới khẽ phát ra những tiếng grừ nhỏ, cả người kịch liệt run lẩy bẩy không theo tiết tấu, chân nghiêng ngả quỳ sụp xuống giường được Khánh Minh đỡ eo kéo dậy.

\”Mới chỉ bắt đầu thôi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.