Khánh Minh trước tiên là thơm má sau đó mới hôn An. Hắn làm rất nhẹ nhàng, cẩn thận. An hơi nhột vả lại còn có chút lạ lẫm nên nghiêng mặt tránh đi.
Khánh Minh bóp cằm cậu bắt cậu giữ nguyên tư thế ban đầu, từng nụ hôn rải rác khắp khuôn mặt, dần dần xuống tới xương quai xanh và ngực. Lồng ngực cậu phập phồng, đập bình bịch bình bịch rất rõ ràng, Khánh Minh đang ở khoảng cách gần sát nên có thể nghe thấy, hắn phì cười, vừa nắn bóp hai bên ngực mềm mại vừa trêu chọc:
\”Thích lắm à? Hồi hộp thế này là muốn nhanh chóng được đút vào?\”
An ngơ ngơ nhìn miệng người đàn ông mấp máy liên hồi, cậu đang lâng lâng chìm trong khoái cảm nên không chú ý nghe, mơ hồ gật đầu. Bất kể đối phương có nói gì cũng gật đầu.
Khánh Minh trêu đủ thì lại tiếp tục làm màn dạo đầu. Hắn mút đỏ phần da thịt mỏng manh, trắng nõn, day day cắn ở cánh tay xong liếm láp. Bất chợt, dường như nghĩ tới điều gì đó, Minh ngẩn người vài giây rồi mở miệng, cắn vào ngón áp út bên tay trái của cậu. Hắn cắn rất mạnh, An khẽ rên đau muốn rút tay về nhưng bị người nọ lườm nên rén, chỉ đành cắn môi chịu đựng.
Lúc Khánh Minh dời khỏi, trên ngón tay thon dài ấy đã lưu lại một dấu răng sâu hoắm, nhìn qua như thể được đeo thêm một chiếc nhẫn đặc biệt.
\”Ư…Minh….Không thích.\”
An xót xa ôm ngón tay dấu đi, tránh cho hắn lại cắn nó.
Khánh Minh nhíu mày kéo cậu ngồi dậy, để cậu ngồi đối mặt với mình, hai chân đặt lên đùi hắn. Hắn chỉ chỉ dấu răng mình in lên ngón tay cậu, nói rõ ràng, chậm rãi từng chữ một:
\”Yêu. Thích.\”
An bắt trước khẩu hình miệng của đối phương, lẩm nhẩm trong mồm học theo. Khánh Minh cũng không hy vọng cậu học thành tài, hắn chỉ mong cậu nhận thức được ý nghĩa mà hắn muốn truyền đạt.
Chốc sau người đàn ông đã nhịn không nổi nữa, luồn tay xuống vạch quần mèo đen nhỏ. Tay hắn vốn định mò tới chỗ cái lon phía sâu kia nhưng đột nhiên lại dừng động tác, chạm khẽ cúc hoa ở vị trí gần hơn.
\”Cục cưng. Thả lỏng.\”
An nghe hiểu cơ mà lần đầu tiên bị động vào lỗ dit nên có chút bỡ ngỡ, khó phối hợp. Cái lỗ này không những sâu mà còn khít hơn lon rất nhiều do chưa từng bị khai phá. Khánh Minh cố chen vào đến mấy cũng chỉ miễn cưỡng được khoảng hơn 1 đốt ngón tay.
Hắn khó chịu rút về, vừa ôm cậu trong vòng tay vừa tra cứu trên điện thoại thông tin về cách làm tình giữa nam với nam qua cửa hậu.
Rắc rối đây.
Khánh Minh đọc xong tất cả mất tầm 10 phút. Hắn tắt điện thoại với tâm trạng không mấy tốt đẹp, việc này nhiều quy trình và phiền phức hơn hắn nghĩ rất nhiều chứ hoàn toàn không trơn tru, đơn giản như phim ảnh, truyện tranh miêu tả, nhất là khi hắn vừa cho An ăn no cách đây vài phút.
Khánh Minh bực bội chậc lưỡi. Hắn mất hứng nên con ku phía dưới đũng quần cũng xẹp xuống theo. An được kéo quần nên rồi vẫn còn thấy mơ hồ, không thể tin nổi. Nhưng hôm nay không làm không đồng nghĩa với việc hắn từ bỏ.
Khánh Minh quyết định tối nay sẽ ra ngoài mua sắm đồ nghề một phen.
Hắn kiểm tra xích chân An xem đã chắc chắn chưa, lại đi một vòng quanh nhà coi coi cửa sổ đóng rồi hay đang mở. Sau khi làm xong xuôi mọi việc Minh mới an tâm khóa cửa.
An một mình ngồi bơ vơ trong phòng khách dõi theo bóng dáng đang khuất dần sau cánh cửa của đối phương.
Cậu buồn chán đung đưa chân qua lại, nằm ườn bò trên ghế sofa mềm mại. Đầu óc suy nghĩ những điều viển vông.
…..
Reng reng.
Tiếng chuông điện thoại không rõ từ đâu vang vọng trong căn nhà rộng lớn, âm thanh truyền tới mọi ngóc ngách.
An giật mình bật dậy. Cậu do dự không biết có nên đi tìm nó hay không. Bình thường mỗi lần Khánh Minh ở nhà mà âm thanh này xuất hiện, tâm trạng hắn sẽ ngay lập tức xuống dốc. Cậu giỏi nhìn sắc mặt người khác để hành động nên cứ mỗi lần như thế sẽ tự giác trốn đi hoặc làm gì đó khiến hắn vui lòng.
Khánh Minh dạo bước được nửa đường mới phát hiện ra mình để quên điện thoại ở nhà.
Hắn vò đầu tức giận, chửi thề một tiếng song không có ý định quay về lấy. Dù sao trung tâm mua sắm cũng gần nhà nên hắn đến muốn mua trước đã rồi tính.
An loay hoay, bất an trên sofa. Đợi mãi Minh không về, chuông điện thoại cũng không chịu dừng, cậu chỉ đành vác xác đi tìm nó.
Lần theo tiếng động, An tìm được điện thoại mà hắn để quên trong nhà tắm, tại bồn rửa tay.
Khánh Minh chưa từng dạy cậu sử dụng thiết bị thông minh nên cậu hoàn toàn mù tịt, dựa vào bản năng mách bảo và sự may mắn để ngăn nó tiếp tục kêu.
Tuy nhiên sau bao nỗ lực, An không những không tắt được điện thoại mà thậm chí còn kết nối thành công với đầu dây bên kia. Cậu hốt hoảng trượt tay vất luôn nó vào thùng rác kế bên.
Âm thanh ngọt ngào của người phụ nữ trẻ trong điện thoại vẫn đang bền bỉ cất tiếng song An đã nhanh chân chuồn lẹ, coi như bản thân chưa từng trông thấy hay làm bất cứ điều gì.
Lúc Khánh Minh trở về là nửa tiếng sau, hắn sách theo một túi bóng đen to, vừa bước vào vừa cao giọng gọi An. An đang trong phòng ngủ nghe thấy cũng nhanh chân chạy ra phía cửa, ôm chầm lấy hắn. Khánh Minh xoa xoa tóc cậu.


