2 giờ chiều, lúc Khánh Minh trở về An đã say giấc trên giường, Quang Vinh ngồi cạnh, nghiêm túc nghiên cứu cơ thể cậu, đặc biệt là đuôi và tai. Sắc mặt anh ta không tốt cho lắm.
Khánh Minh nhìn hành động của Quang Vinh, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu sâu sắc. Biết suy nghĩ này của mình thật sự rất ấu trĩ nhưng hắn kìm không được, chỉ muốn ngay lập tức xông lên tách hai người ra.
Quang Vinh vì mải tập trung quá nên không nhận thức được sự tồn tại của thằng bạn, chốc sau ngẩng mặt, vươn vai cho đỡ mỏi mới thấy, hơi sững sờ trong chốc lát, gãi gãi đầu ngại ngùng.
\”Mày về sao không bảo tao một tiếng.\”
\”Bảo rồi nhưng mày không chú ý.\’\’ Khánh Minh lạnh nhạt đáp, ánh mắt vẫn luôn không dời khỏi hình dáng nhỏ bé kia.
\”…Haha, hay sang phòng khác đi, tao có việc quan trọng cần nói với mày.\”
Khánh Minh không đáp ngay, hắn tiến tới bế An lên từ mặt đất, tách đầu cậu khỏi đùi Quang Vinh. An có lẽ phát hiện hơi thở và mùi hương quen thuộc, vô thức rúc sâu hơn vào lòng hắn. Đôi mắt mèo khép hờ. Hắn vuốt những cộng tóc rối mù trên trán cậu sang bên, đặt nụ hôn dịu dàng thay cho lời nói \”đã về\”, An chớp chớp vài lần rồi lại thiếp đi, bàn tay nhỏ xinh níu lấy phần áo trước ngực Minh.
\”Không cần đâu, cứ nói luôn ở đây, dù sao thì mèo cũng không nghe hiểu tiếng người.\”
Quang Vinh nhìn một loạt hành động từ đầu tới cuối của thằng bạn, chậc chậc lưỡi cảm thán, khinh bỉ ra mặt.
Anh là sinh viên y tốt nghiệp đại học danh giá hàng đầu cả nước, từng đi thực tập ở nhiều bệnh viện, phòng khám lớn nhỏ, kinh nghiệm và kĩ năng phong phú, đa dạng. Trong nghề từng ấy năm, một số chuyện khuất tất, anh rõ hơn bao giờ hết.
\”Mày có từng nghe đến mấy thí nghiệm vô nhân đạo trên cơ thể con người chưa? Tao đã xem xét rất kĩ lưỡng phần tai, đuôi của An và khẳng định rằng chúng là được cấy ghép vào.\”
\”Kĩ thuật của vị bác sĩ kia phải nói rằng cực kỳ cao siêu, tao chưa từng thấy ai làm tốt như vậy. Chúng không những không bị hoại tử mà còn hòa hợp với cơ thể mới, thứ mà lẽ ra là vô lý.\”
Khánh Minh nhíu mày. Hắn vốn chưa từng để ý đến nguồn gốc của An chứ nói chi là mấy bộ phận ấy. Có hay không không quan trọng, cũng chỉ thêm phần tình thú chứ tác dụng gì đâu.
An mơ hồ bị đánh thức bởi âm thanh của cuộc trò chuyện, tai cậu lặng thầm vểnh lên nghe lén, cơ mà nghe không hiểu nên đành cụp xuống, cái tay nhỏ nghịch cúc áo Khánh Minh, xoay xoay, kéo kéo, không biết ra làm sao lại đứt luôn tại chỗ.
An bối rối cầm cái cúc trắng, loay hoay mãi không gắn được vào chỗ cũ, sợ bị mắng nên định bụng phi tang vật chứng, nhét luôn vô miệng muốn nuốt xuống, may là Khánh Minh luôn để ý hành vi của đối phương nên chặn kịp.
Hắn bóp miệng An bắt cậu phải mở to rồi luồn ngón tay vào móc cái cúc áo ra. An khó chịu cựa quậy, vài giọt nước mắt chảy xuống theo đó.
\”Ư…ức…\”
\”Khóc cái gì? Oan lắm à?\”
Khánh Minh thẳng thừng vất cái cúc đi, bực mình tát nghe \”chát\” phát vào tay An trừng phạt. An bị đau thì ấm ức mím môi, vùi mặt vào lồng ngực người nọ giận dỗi.
Quang Vinh bị ngó lơ nãy giờ:\”…\”
\”Mày có nghe không đấy?\”
\”Tao không quan tâm. Quá khứ hay nguồn gốc của nó đối với tao không quan trọng.\” Giọng hắn đều đều như thể thật sự chả để tâm.
\”Thôi được rồi… Nhưng mày phải giữ cho kĩ đấy, tốt với em ấy chút, theo tao được biết thì tuổi thọ của những người như vậy không quá cao đâu, chỉ khoảng 50 tuổi là cùng với lại tâm trí họ sẽ có chút vấn đề, không lớn cũng nhỏ.\” Quang Vinh thở dài, thu dọn đồ đạc chuẩn bị dời đi.
Lần này Quang Vinh thế mà trầm tư rất lâu, bàn tay chai sạn của hắn vuốt ve nhịp nhàng mèo đen trong lòng, ánh mắt đượm một thứ cảm xúc khó tả. Là tiếc nuối, buồn bã hay thất vọng? Hắn không rõ, hắn chỉ đột nhiên phát hiện mình sợ mất cậu.
Trước khi Quang Vinh hoàn toàn dời khỏi phòng, hắn đã do dự và rồi cất tiếng hỏi một câu hỏi kì lạ. Anh ngẩn người, bước chân đứng sững lại, chốc sau mới hồi thần đáp lời.
Tuy không phải điều hắn muốn nghe nhưng hắn đã chấp nhận hay nói đúng hơn là chỉ có thể chấp nhận.
…
Xế chiều,
An ngoan ngoãn ngồi ăn bánh quy cho mèo, hai má căng phồng vì nhét quá nhiều, cái đuôi ve vẩy dưới bàn thỉnh thoảng co tròn phản ánh tâm trạng tươi vui của chủ nhân nó. Khánh Minh ở đối diện chăm chú quan sát cậu, đợi cậu thưởng thức xong mới đứng dậy, gấp gáp kéo người vô phòng ngủ.
An đứng chưa vững chân đã bị ném lên giường, cả cơ thể đối phương áp lên cậu tạo sức ép to lớn, chấn áp tuyệt đối.
Khánh Minh đã hỏi về việc liệu cậu có khả năng mang thai không và rất tiếc câu trả lời hắn nhận được là cực kỳ khó. Hai bộ phận sinh dục của An là tự nhiên, sinh ra đã có và chưa từng bị can thiệp bởi bất cứ thứ gì. Nhưng cũng thật may mắn, Quang Vinh nói rằng nếu cậu sinh con tuổi thọ của cậu sẽ bị rút ngắn đi.
Từ đó Khánh Minh đã quyết định, hắn sẽ dành cho cậu nhiều thời gian nhất có thể trong phạm vi cho phép.


