An nghe không hiểu Quang Vinh đang nói gì. Anh vừa nói nhanh vừa dùng mấy từ khó mà cậu chưa từng được học nên giao tiếp giữa họ cứ như cách trở một đại dương vậy, xa không với tới.
\”Grừ…grừ…\”
Dù bề ngoài hung dữ là thế nhưng thực ra bên trong mèo đen đang rất sợ hãi, hoảng loạn. Cậu muốn chạy khỏi đây ngay lập tức, lại nhìn xuống cái xích đang kiềm hãm mình kia, chỉ có thể bất lực phòng thủ, kiên quyết không cho đối phương cơ hội tiếp cận.
Khánh Minh bắt máy trong tích tắc như thể vẫn luôn chờ đợi nó xảy đến, hắn nhanh chóng hiểu được vấn đề qua lời kể của Quang Vinh, ngón tay thô dài gõ mấy cái trên đùi, lúc sau liền kêu anh bật camera và đưa máy cho An.
Quang Vinh không nghĩ gợi nhiều làm ngay lập tức song An dữ quá, anh không dám đưa máy trực tiếp, tiến một ngón chân cậu gào một phát lại rụt về. Lưỡng lự không thôi.
\”Vất máy sang đi.\”
\”Mày điên à, máy tao mới mua có hơn tuần.\”
\”Vất đi, tao chuyển khoản gấp đôi.\”
\”Ok.\”
Quang Vinh rụt rè đặt vật xuống sàn, dùng lực vừa phải đẩy cái máy điện thoại trượt nhanh về phía An.
An lập tức cảnh giác chạy lùi về sau, trốn tịt trong góc quan sát. Cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc mới hơi ngó ra, dò xét cái cục hình chữ nhật đen thui ấy.
\”An.\”
\”Ai cho mày bò? Đứng dậy ngay.\”
Đúng là hắn.
An phản xạ có điều kiện vội bám vào thành giường, chập chững vươn người, đứng thẳng bằng hai chân. Cậu nhìn quanh phòng, đủ mọi ngóc ngách cũng không thấy bóng dáng hắn đâu trong khi giọng nói thì rõ như trăng trên trời.
Khánh Minh thấy cậu đã ra dáng con người rồi mới yên lòng nói tiếp.
\”Đi lại đây.\”
An dựa vào trực giác chắc chắn âm thanh phát ra từ thứ đen đen đó, rón rén nghe theo mệnh lệnh song vẫn hơi cảnh giác với Quang Vinh, anh cũng tự biết điều này nên chủ động nhường đường, nấp sau cánh cửa đợi họ tình tứ cho xong.
Khánh Minh yêu cầu An nhặt điện thoại lên và nhìn thẳng màn hình. Hắn kiên nhẫn chỉ bảo cậu từng bước, cậu làm chưa tốt sẽ nhắc nhở, ánh mắt chưa từng dời khỏi người nọ, nắm rõ từng cử chỉ.
Lần đầu tiếp xúc với vật lạ truyền tới cảm giác thích thú và tò mò, An loay hoay một hồi cuối cùng cũng làm được theo ý Khánh Minh, vui vẻ cong môi cười đắc ý như đang khoe khoang thành quả, cái đuôi đã vẫy nhiệt tình đến mức sắp trụi lông luôn rồi.
\”Nghe lời Vinh. Người mày mới gặp đấy.\” Khánh Minh cũng cười, hắn vô thức khiến giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn, nghe như đang dỗ dành, chiều chuộng.
\”Inh?\”
\”Vinh. Chiều tao về. Ăn, ngủ tốt.\”
Khi nói chuyện với An, Khánh Minh sẽ luôn dùng giọng điệu rõ ràng, rành mạch, hắn thường chỉ nói ngắn gọn ý chính để cậu dễ hiểu, duy lúc muốn trêu chọc hoặc kiếm lợi mới cố ý nói dài cho An hoang mang chơi.
An đã sớm quen, cậu tỏ ý mình hiểu rồi nhưng chưa muốn trả máy. Cậu vẫn muốn nói với hắn gì đó cơ mà vốn từ thông thạo quá ít, không đủ diễn đạt.
Khánh Minh thấy An cứ nhìn mình, môi mấp máy lúc lâu vẫn không phát âm thanh thì liền nhận ra suy nghĩ của cậu. Hắn chính là cố tình không dạy cho An cẩn thận, chi tiết, hắn không muốn cậu quá giỏi, chỉ cần cậu như bây giờ là đủ. Ngốc nghếch lại ngoan ngoãn.
Sau đó, An vẫn chỉ có thể là không đành lòng trao trả máy, ngồi buồn thiu trong góc, mắt đã hiện một tầng sương mỏng, cái đuôi dài nằm bẹp dưới sàn nhà phản ánh tâm trạng của chủ nhân nó.
Quang Vinh nói với thằng bạn đôi ba câu rồi tắt vụt, tiến gần về phía An định bụng an ủi cậu.
An đã không còn hung dữ như lúc ban đầu, anh lại sát cũng không phản ứng dữ dội mà chỉ khẽ liếc nhìn rồi cụp mắt. Quang Vinh là bác sĩ vốn có kinh nghiệm dỗ trẻ con nhiều năm cơ mà đối với người không cùng ngôn ngữ thì anh hết cách.
Anh sờ cằm, vươn tay thử vuốt ve tóc cậu, cậu không tránh mới dám làm tiếp.
Vuốt được vài phút thì đột nhiên nhận ra có gì đó sai sai.
\”Cái tai và đuôi của em…là thật à?\”
Cảm giác không giống đồ giả lắm, hơn nữa là còn có thể chuyển động tự do.
\”Vãi…\” Quang Vinh kiềm chế không nổi lại sờ thêm, bắt chước động tác khi vuốt lông cho mèo khiến An thoải mái, buông bỏ phòng bị, cậu khẽ dụi đầu vào tay anh muốn được vuốt thêm.
Quang Vinh đã chắc chắn phỏng đoán của mình. Tay phải anh tiếp tục sờ mèo, tay trái vươn xuống thử chạm vào cái đuôi của cậu, mắt đảo quanh khắp cơ thể.
An bị đụng chạm bất ngờ, giật mình vội nhảy ra xa, sắc mặt không tốt lắm lườm Quang Vinh, Quang Vinh nhanh chóng giơ hai tay lên cao tỏ rõ mình sẽ không hại cậu, mặt cười cười hòa giải.
\”Anh không làm gì đâu, em đừng sợ, nhé?\”
An bán tính bán nghi bò một vòng quanh Quang Vinh, xác nhận anh an toàn mới rón rén lại gần, nằm nửa người trên đùi anh lần nữa. Quang Vinh thở phào nhẹ nhõm, chiều theo ý cậu vuốt ve.


