[Song Tính] Bắt Được Một Con Mèo. – 16. khoai tây chiên. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 37 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Song Tính] Bắt Được Một Con Mèo. - 16. khoai tây chiên.

Hôm nay Khánh Minh có việc bận cần phải ra ngoài gấp, trước khi đi hắn phá lệ đổi sang một loại xích khác, nhốt An trong phòng ngủ, không thể tách khỏi giường quá 2 mét, hơn nữa mỗi lần cậu chuyển động con chip điện tử cũng sẽ báo lại với hắn.

\”Ngoan ngoãn chờ ở đây, không được phá biết chưa?\”

An xị mặt kéo tay áo Khánh Minh không buông. Cậu bình thường đều là một mình tự chơi nhưng thỉnh thoảng có hắn ở nhà hắn vẫn sẽ chiều theo, đáp lại vài trò của cậu. Nay hắn đi rồi, An không biết liệu mình sẽ phải làm gì trong căn phòng này. Chán chết đi được.

Khánh Minh xem đồng hồ thấy đã đến giờ liền muốn dời khỏi ngay lập tức song An cứ bám lấy, đòi hắn ở lại, hắn cũng hết cách, thời gian quá eo hẹp để hắn kịp làm bất cứ điều gì, hắn không dẫn cậu theo được.

Khánh Minh đặt va li sang bên, bế An về lại giường, đe dọa nếu cậu còn quậy sẽ đánh cậu song cậu dường như bị đánh đã quen, không sợ, vẫn kiên trì níu giữ hắn. Khánh Minh bất lực, đang rơi vào thế bí thì đột nhiên lại nảy ra một suy nghĩ bỉ ổi.

Những lúc thế này chính là khi bạn bè có tác dụng nhất. Suy nghĩ ấy vừa nẩy ra tên này đã không do dự móc điện thoại làm phiền Quang Vinh, đầu dây bên kia chưa kịp đáp hắn đã tuôn một tràng dài và cúp máy, lấy tốc độ thắng áp đảo, trọng điểm chính là \”đến ngay lập tức\”.

\”Hả!? Này, từ t–.\”

Làm xong việc, Khánh Minh không chần chừ nữa, dứt áo ra đi để mặc An cào cửa, bất mãn kêu \”meo meo\”.

Cậu bực mình đạp đạp mấy cái giải tỏa nỗi bất mãn, cơ mà chả có ích gì lại còn đau chân nên bỏ cuộc, chui vào cái hõm bên cạnh giường, cuộn tròn, đánh một giấc say.

Quang Vinh đang đánh răng vẫn rất tốt bụng nghe điện thoại của thằng bạn nhưng đổi lại cho sự tốt bụng ấy chỉ là thái độ lồi lõm và sự mất dạy, làm tanh bành cả buổi sáng đẹp trời. Anh thậm chí chưa nói được một câu hắn đã cúp máy.

Không, nhưng nếu là chơi với bé kia thì cũng được. Dễ thương, mềm mềm.

Khánh Minh đã lên taxi rồi vẫn thấy có chút bất an, hắn bật camera trong phòng ngủ muốn xem xem An đang làm gì song nhìn mãi, nhìn mòn con mắt cũng không thấy bóng dáng cậu đâu. Chuyển sang camera của các phòng gần đấy cũng y chang, hoàn toàn biến mất.

Khánh Minh sốt ruột nhắn tin hỏi Quang Vinh đã đến chưa.

\”?\” Quang Vinh vừa bước được bước đầu tiên qua cổng.

\”Mày bình tĩnh, mới gọi cho tao 5 phút trước mà đã bắt tao có mặt ở nhà mày. Mày bị điên à.\”

\”Đi nhanh đi. Đến nơi tìm người cho tao, mật khẩu cửa chính là ******.\”

\”Biết rồi.\” Quang Vinh ngán ngẩm.

Hồi xưa nó chưa có người yêu thì mình mai mối đủ kiểu, nay có người yêu rồi lại chỉ muốn báo công an bắt nó luôn cho xong.

Anh lái xe hơi riêng một mạch từ nơi ở đến nhà hắn chỉ mất khoảng mười, mười năm phút. Đỗ xe, ấn mật khẩu các thứ rồi mới bắt đầu đi tìm phòng ngủ chính.

Nhà có mỗi hai người thôi mà rộng khiếp, nhiều phòng ngang khách sạn chứ đùa.

Khánh Minh đã thấy Quang Vinh qua camera, hắn gõ gõ lên bàn phím đôi ba chữ, suy tư chốc lát lại xóa đi, trực tiếp gọi video call.

Quang Vinh loay hoay tìm người, mở cửa từng phòng ở tầng một xem phòng nào là phòng ngủ. Đột nhiên bị giật mình đến nhẩy dựng lên vì điện thoại trong túi đổ chuông, nhìn xuống thấy là thằng bạn thì nhịn không được chửi thề, mặt cau có như vừa mất sổ gạo.

\”Gì?\”

\”Lên tầng hai đi, phòng đầu tiên tay trái, chìa khóa tao để ở dưới thảm lót sàn.\”

Sao không nói ngay từ đầu đi?

Quang Vinh đen mặt trầm lặng nhìn điện thoại một lúc lâu sau đó ngón tay dứt khoát ấn nút chặn số, nhét ngược lại túi quần. Anh theo chỉ dẫn tìm được phòng, tác phong lịch sự gõ gõ cửa hai lần, không nghe thấy tiếng trả lời lại chuẩn bị gõ thêm.

An đang thiu thiu ngủ cái tai đột nhiên ngẩng cao, bị đánh thức bởi âm thanh lạ, cậu bán tính bán nghi bò khỏi chỗ ẩn lấp, cảnh giác nhìn nơi phát ra âm thanh, gầm gừ mấy tiếng đe dọa \”grừ grừ…\”.

Khánh Minh cuối cùng cũng trông thấy bóng dáng của người nọ, hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, an tâm tắt máy, dồn sự chú ý vào công việc trước mắt.

Quang Vinh đứng đến mỏi cả chân cũng không thấy tiếng ai vọng ra nên chỉ còn cách lấy chìa khóa mở từ bên ngoài. Thế nhưng chỉ vừa ló dạng một chút, An đã kêu những tiếng \”meo\” trói tai, ánh mắt hung dữ nhìn trực diện anh.

Quang Vinh giật mình lùi bước, anh tưởng đâu mình vô nhầm phòng thú cưng không chừng nên đi ra ngoài kiểm tra cẩn thận, phát hiện bản thân thật sự không sai lại càng thêm bối rối.

An không nhớ Quang Vinh là ai. Bởi vì khi trước gặp Khánh Minh đã che mắt cậu, không cho cậu nhìn, bỏ tay ra rồi cũng chỉ cho phép cậu tập trung vào hắn, căn bản là không có cơ hội chú ý đến người khác.

Quang Vinh nhìn kĩ lúc lâu đã nhận diện được mèo đen đang hung dữ với anh chính là cậu bạn trai nhỏ của Khánh Minh. Anh muốn giải thích cho cậu hiểu bản thân không có ý xấu nhưng dường như cậu không chịu nghe, cứ tiến gần là lại gào lên cảnh cáo. Dám cá nếu không bị xích sắt ngăn cản thì giờ phút này Quang Vinh đã phải bị cào hơn chục phát. Sau cùng, hết cách anh chỉ đành gỡ chặn Khánh Minh để hắn nói chuyện với cậu.

\”Bình tĩnh, bình tĩnh, anh gọi cho bạn trai em rồi, em đừng dọa anh nữa.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.