[Song Tính] Bạn Trai Trên Mạng Là Tên Trai Thẳng Cùng Phòng? – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Song Tính] Bạn Trai Trên Mạng Là Tên Trai Thẳng Cùng Phòng? - Chương 1

BẠN ĐANG ĐỌC

– Tên Hán Việt: Võng luyến đáo trực nam xá hữu
– Tác giả: Trương Bất Hành
– Nguồn Cv: Cacty Cat (Koanchay)
– Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
– Tình trạng edit: Đang tiến hành
– Thể loại:Đam mỹ, Nguyên sang, Hiện đại, Tình Cảm, Hài hước, HE, H văn…

#1v1
#dammy
#danmei
#htuc
#hvan
#songtính

Chương 1: Tên bạn cùng phòng đáng ghét. Quần lót ướt mất rồi.

11 giờ 50 phút, chuông tan học vang lên, đám học sinh vội vàng gấp sách giáo khoa lại ồ ạt như đàn ong vỡ tổ đi ra khỏi lớp.

Chúc Diệc Tân đưa cuốn vở đã ghi bài đầy đủ cho bạn nữ phía sau mượn, bạn cùng bàn hỏi cậu: \”Chút nữa cậu có về ký túc xá không? Nếu không về thì tôi mang sách giáo khoa về giùm cậu.\”

Chúc Diệc Tân sờ túi, sau đó bĩu môi nói: \”Đi thôi, tôi bỏ quên chìa khoá ở ký túc xá rồi.\”

Bọn họ là sinh viên năm hai của trường đại học A, từ học kỳ một Chúc Diệc Tân đã bắt đầu thuê nhà ở bên ngoài, và giải thích rằng cậu muốn sống chung với bạn gái.

—— Và tất nhiên vấn đề này cũng đã cũng đã trở thành chủ đề bàn tán suốt một thời gian dài.

Chuyện này còn có nguyên nhân khác nữa, là bởi vì Chúc Diệc Tân đã nổi tiếng nhờ vào ngoại hình xinh đẹp cực kỳ nổi bật khi vừa mới vào trường. Cậu là một người có làn da trắng mịn như tuyến, đôi mắt sáng long lanh xinh đẹp, eo thì nhỏ, ngực tấn công mông phòng thủ.

Một người đẹp như vậy thế nhưng lại thuộc về một người khác, có rất nhiều người thầm thích cậu bực bội tự đấm ngực dậm chân hối hận vì không ra tay tỏ tình với cậu sớm hơn.

Nhà mà Chúc Diệc Tân thuê cách trường chỉ một chút. Tám giờ sáng cậu có tiết học, nhưng vì sợ bị trễ giờ nên cậu quyết định về ký túc xá ngủ một đêm, dù gì giường của cậu vẫn còn ở đó mà.

Tối hôm qua vẫn như thường lệ thì cậu ngủ ở ký túc xá, buổi sáng lại vội vàng đi ra ngoài, vô tình để quên chìa khóa nhà thuê ở trên bàn.

Chúc Diệc Tân bị chính mình làm cho tức chết.

Phòng ký túc xá của bọn họ ở tầng sáu, mà trường thì lại không có thang máy, tức là cậu phải đi bộ lết thân lên mười hai cái cầu thang để tới nơi!

Bạn cùng phòng vỗ trán một cái, sau đó quay qua nói chuyện với nam sinh đang chậm rãi dọn dẹp sách vở: \”Khúc Lan, có phải cậu định đặt đồ ăn ở ngoài rồi về ký túc xá đúng không? Vậy thì cậu thả chìa khóa từ phòng xuống cho \’Một cân\’ là được.\”

Nam sinh tên Khúc Lan nghe thấy có người nói chuyện với mình liền ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt có thể giết chết tất cả các giống đực.

Người này là một công tử nhà giàu có tật xấu của người trẻ, hắn lười xuống căn tin tranh giành thức ăn với mọi người, nên thường xuyên gọi thức ăn về phòng ăn cho tiện, tất cả bạn cùng phòng đều biết điều đó.

\”Một cân\” là biệt danh của Chúc Diệc Tân. Lông mày Khúc Lan hơi rục rịch, nhưng không đáp ứng ngay lập tức, hắn nhìn Chúc Diệc Tân.

Chu Diệc Tân đương nhiên là không thèm nhìn tới hắn. Cậu nói: \”Mọi người đi ăn trưa đi, tôi về phòng.\”

Sau đó cậu rời đi bằng cửa sau.

Khúc Lan tiếp tục quay lại thu dọn đồ đạc. Bạn cùng phòng đi tới cạnh hắn thở dài: \”Cậu vẫn còn chiến tranh lạnh với Diệc Tân à? Hai người các cậu đã đấu đá nhau hơn một học kỳ rồi đó, mặc dù chuyện nó chỉ bé tí. Ngày nào cũng né tránh nhau, hai người không thấy mệt hả?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.