Editor: Meng
Lục Liễm Ninh đứng ở cửa sổ phòng bệnh nhìn bóng dáng Lý Diễm đi xa.
Anh từng bước đi ra bên ngoài, thân hình gầy yếu, không quay đầu nhìn lại một lần nào.
Hình bóng anh càng ngày càng nhỏ trong tầm nhìn của Lục Liễm Ninh, cho đến khi biến mất không còn dấu vết.
Lục Liễm Ninh đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, thậm chí tư thế ngóng nhìn cũng không thay đổi.
Cậu ta nghĩ, tại sao Lý Diễm không thèm quay đầu một lần nào, bước chân của anh không nhanh không chậm, nhưng lại kiên định khó lay chuyển.
Không thể như thế này, giờ phút này không nên giống như vậy.
Giờ phút này thì mây đen phải giăng đầy trời, giờ phút này thì toàn thành phố nên cúp điện.
Khi toàn bộ chìm trong bóng tối mù mịt, chỉ còn một chút ánh sáng ở nơi này của Lục Liễm Ninh.
Lý Diễm sợ bóng tối đến vậy thì bước chân rời đi có lẽ sẽ chậm đi đôi chút, hoặc có lẽ anh sẽ trốn về bên cạnh cậu ta không chừng.
Nhưng lại không có.
Từ thời khắc Lý Diễm rời đi Lục Liễm Ninh vẫn giữ nguyên cái tư thế kia, cho dù mặt trời đã tắt nắng, ánh sáng màu bạc của ánh trăng bao phủ cậu ta.
Tựa như một pho tượng điêu khắc bị một lớp bụi phủ lên.
Lục Liễm Ninh năm 22 tuổi ở trong khoảnh khắc này chắc hẳn là sẽ đập vỡ nát hết thiết bị và đồ vật trong phòng bệnh mới có thể biểu đạt được phẫn nộ và ưu sầu của cậu ta nhưng Lục Liễm Ninh 27 tuổi chỉ đứng ngẩn ra như vậy mà thôi.
Lý Diễm rời đi như vậy trong thời tiết xuân về hoa nở vạn vật sống lại, nghênh đón cuộc sống mới của mình, sinh hoạt mới tràn ngập ánh mặt trời của tự do, để lại một mình Lục Liễm Ninh vĩnh viễn rơi vào trời đông giá rét lạnh lẽo.
Sẽ không có mùa xuân của bất kỳ năm nào rét lạnh hơn mùa xuân năm nay.
Cậu ta đứng ở khung cửa sổ này, như thể đứng ở đầu gió của toàn bộ thế giới.
Thẳng đến rạng sáng hôm sau, nắng sớm mờ mờ xuất hiện phía chân trời.
Lục Liễm Ninh mới giật giật thân thể tê dại cứng đờ, cậu ta nằm lại trên giường bệnh của Lý Diễm, đắp chăn lên.
Lại chậm rãi ôm lấy tấm chăn, cuộn tròn cả người lại, vọng tưởng ngửi được mùi hương của Lý Diễm trên đó.
Cả người cậu ta đều vùi vào chăn.
Nhưng tựa như lời nói của cậu ta, Lý Diễm không hề có mùi hương gì, mùi hương của Lý Diễm chính là mùi hương của anh.
Vì thế cậu ta thật sự không còn lại gì cả.
Anh không để lại bất cứ thứ gì, cũng không mang đi thứ gì.
Lục Liễm Ninh không muốn đối mặt, sợ hãi chuyện này xảy ra, đến cuối cùng mọi thứ vẫn xảy ra.
Tránh cũng không thể tránh, bình tĩnh, cũng phải đối mặt với mọi thứ. Cho dù mây đen giăng đầy trời, toàn thành phố cúp điện, Lý Diễm có lẽ vẫn phải đi.