Editor: Meng
Lý Diễm ngồi ở góc trong cùng bên trái quầy bar, lúc Lưu Khánh vào cửa thì nhìn thấy một mình anh ngồi ở đó, trong tay đang cầm một ly rượu bartender đưa, đã uống được một nửa.
Lúc anh ta đi tới, thì chào hỏi một tiếng với bartender, bartender đáp lại một tiếng anh Lưu, cũng đưa qua cho anh ta một ly rượu giống vậy.
Bây giờ vẫn còn sớm, trong quán bar vẫn chư có khách, còn tương đối vắng vẻ, trên sân khấu nhỏ là một ca sĩ vừa tới vài ngày đang chỉnh âm lượng.
Lưu Khánh ngồi bên cạnh anh, cầm ly rượu trong tay khẽ chạm vào ly của Lý Diễm, thuỷ tinh chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang trong trẻo.
Lý Diễm phục hồi tinh thần nhìn anh ta, Lưu Khánh trêu ghẹo nói: \”Sao vậy? Không vui hả?\”
Lý Diễm lắc đầu phủ nhận: \”Không phải.\”
\”Chậc, không phải là chỉ nhân một người ba thôi sao, cậu nhìn hôm qua Tần gia vui biết bao, cái hồng bao kia dày như vậy, tay của Diễm ca nhà chúng ta cầm không nổi nhỉ…\”
\”Con mắt nào của cậu thấy ông ấy vui.\” Lý Diễm bị lý do lố lăng của Lưu Khánh chọc cho dở khóc dở cười.
\”Bởi vì ông ấy không biểu hiện ngoài mặt, nhưng trong lòng vui mừng đó.\” Vẻ mặt Lưu Khánh tựa như đang nói lên lời thề son sắt, vỗ một cái lên vai Lý Diễm: \”Đi thôi, vẫn còn cách buổi tối một khoảng thời gian, hai người chúng ta đi ăn mì sợi cái đi đã, đi nối lại tình nghĩa.\”
Lý Diễm lập tức đặt ly rượu xuống, hỏi: \”Mì sợi tiệm nào, tiệm nhà chú Ngô còn mở không?\”
\”Coi cậu nói kìa, còn mở không cái gì, người ta đã mở tận ba chi nhánh rồi đó!\” Lưu Khánh kéo anh ra ngoài.
Lý Diễm lại quay về khoảng thời gian tự do phóng khoáng ngày xưa, đi theo đám anh em cũ, toàn thân đều là mùi rượu và mùi thuốc lá, uống rượu đánh bài hút thuốc, say mèm thì ngủ luôn trong tiệm, dù sao những nơi này đều là sản nghiệp của Tần gia.
Vào lúc rạng sáng, ở ngay biên giới giữa thành phố F và trấn Ô Cảnh Loan, cực kỳ nhộn nhịp, vẫn là một loại thành phố giải trí cỡ nhỏ như trước đây, mấy năm gần đây trấn Ô Cảnh Loan đã thay đổi phát triển hơn trước đây rất nhiều, trong đó công lao của Tần Lục không hề nhỏ, dựa vào thành phố F tấc đất tấc vàng, đã chiêu dụ không ít nhà đầu tư tới khởi nghiệp.
Khoảng ba bốn giờ sáng, bọn Lưu Khánh lại lôi Lý Diễm đi ăn bữa ăn khuya, Lý Diễm nhìn đồng hồ nói đợi một lát nữa thì mời bọn họ đi ăn sáng luôn.
Đám người lại lên tinh thần, ăn xong rồi thì bắt đầu một hai đòi đi đánh bài.
Lý Diễm nhìn có vẻ trung thực, thế mà kỹ năng đánh bài rất tốt, đánh bài tới tận 8 giờ sáng, thắng được một bàn tiền lẻ, nhếch miệng cười lộ ra một hàm răng trắng.
Mãi cho đến cuối mùa hạ năm nay, Lý Diễm mới có thể được xem như là đang trải qua cuộc sống tự do vui vẻ đã lâu không được trải nghiệm.
Hôm đó mưa đầu thu đổ xuống, gió to thổi mạnh, mưa phùn kéo dài, nhiệt độ đột ngột hạ thấp, trong không khí toàn là hơi lạnh.