Editor: Meng
Thời tiết cực kỳ âm u, không khí oi bức, thà rằng dứt khoát mưa to một trận, để giảm bớt sự ẩm thấp xung quanh.
Trong lòng Tiêu Minh vẫn có vẻ như không tin cho lắm, dường như chưa từ bỏ ý định mà hỏi: \”Vậy nhà với xe có không… hoặc là những thứ quý giá khác, chẳng lẽ không cho gì sao?\”
Trần Miểu bày ra dáng vẻ vắt óc suy nghĩ, chần chờ một hồi lâu rồi lên tiếng: \”Hình như… Hình như tăng lương được thêm hai ngàn…\”
Tiêu Minh còn chưa nói gì, Trần Miểu cũng có vẻ như đã tự mình lâm vào loại khổ sở mang tên chỉ hai ngàn đã khiến cậu hầu hạ trên giường một tháng trời.
Hai người ngồi đối diện nhau đều cùng xấu hổ mà im lặng một lúc lâu, sắc mặt Tiêu Minh thay đổi mấy lần, rất không hiểu nổi sao mình lại bại dưới tay một người như Trần Miểu, cuối cùng trong mắt cậu ấy chợt lóe lên, hạ thấp âm thanh, chồm người về phía trước, biểu tình trên mặt thoạt nhìn có vẻ như đang suy nghĩ giúp Trần Miểu.
\”Anh Lục ấy, cậu cũng biết rồi đó, người bận rộn rất hay quên… Hay là khi cậu ở bên cạnh anh ấy thì tranh thủ nhẹ nhàng nhắc thử xem?\” Giọng nói mềm mại của Tiêu Minh rơi vào bầu không khí ẩm thấp.
Trần Miểu rất thẹn thùng: \”Cái này… Cái này phải nhắc như thế nào mới ổn đây…\”
\”Nói vài câu bóng gió chứ sao… Thỉnh thoảng đề cập một chút, cậu cũng không muốn lao động không công mà, dù sao tôi cũng từng ngủ với anh Lục tôi biết khi lên giường cùng anh ấy cực kỳ lao lực, cậu nói xem có phải hay không?\”
Trần Miểu hết sức tán thành mà gật đầu hai cái, ánh mắt nhìn Tiêu Minh pha lẫn thêm một chút kính nể.
Cậu là một Beta cứng rắn như vậy mỗi lần bị lăn lộn đều cảm thấy cơ thể đã đến cực hạn, Tiêu Minh nhìn qua còn nhỏ nhắn hơn cậu một chút, lại là Omega yêu kiều mềm mại, Omega yếu mềm càng phải được nâng niu nhiều hơn, đây là quan niệm từ trước đến nay của Trần Miểu.
Tiêu Minh thấy Trần Miểu gật đầu trước chuyện như vậy sắc mặt dần trở nên khó coi, dằn mạnh ly nước trái cây trong tay xuống bàn, đứng dậy bỏ đi một mạch.
Dáng vẻ Trần Miểu có vẻ như còn chưa kịp phản ứng, sau đó lại nhanh chóng quay người hướng về phía bóng lưng của Tiêu Minh nói một tiếng cảm ơn.
Tiêu Minh rất giống như đang chạy trốn ôn thần, bước chân cũng tăng tốc.
Cà phê mà Trần Miểu mua về đã nguội lạnh, thế là cậu đi năn nỉ ỉ ôi ông chủ cửa tiệm nước trái cây hâm nóng lại một chút giúp mình.
…
Khi trở lại phim trường Lục Liễm Ninh đang không có cảnh quay, Trần Miểu nhìn trái nhìn phải một vòng, không tìm thấy thân ảnh Lục Liễm Ninh.
Dư Thân thấy hắn, thì nâng tay dùng cái đuôi của điếu thuốc, chỉ chỉ: \”Cố Thần tới, đang ở phòng nghỉ với Lục đại thiếu gia đó.\”
Trần Miểu nghe cái biệt danh Lục đại thiếu gia mang tính châm biếm này, cười lộ răng trắng, gật đầu cảm ơn.
Cậu quẹo vào hành lang, tìm thấy phòng nghỉ của Lục Liễm Ninh, cửa không khóa kỹ.
Thanh âm hai người nói chuyện từ trong phòng phát ra.
\”Cậu với Trần Miểu sao lại thành ra như vậy hả? Cậu còn kêu cậu ta dọn vào nhà nữa chứ?\” Là giọng Cố Thần, nghiêm túc nhưng lại lộ ra một tia cảm xúc không vui.
Thái độ Lục Liễm Ninh lười biếng tỏ vẻ không có gì quan trọng, Trần Miểu có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ ngay lúc này của cậu ta, hẳn là đang nằm trên cái sô pha nâu đỏ kia chơi điện thoại, màu sắc nâu đỏ của ghế làm nổi bật làn da trắng của cậu.
Cái sô pha lười* giản dị kia cũng là do Trần Miểu tự mình tranh thủ mua để vào.
*sô pha lười :