Editor: Meng
Thời gian đêm nay quả thật đã quá khuya rồi, suy cho cùng Lục Liễm Ninh đã đói bụng từ chiều đến giờ, nên cậu ta rốt cuộc cũng im lặng ngồi trong xe ăn cháo do Trần Miểu làm.
Trần Miểu cũng ngồi trong xe, xung quanh đều tối tăm chỉ có chiếc xe nhỏ của bọn họ là đang sáng đèn, đèn pha chiếu rọi một khoảng tuyết trắng mênh mang, những bông tuyết trong không trung có vẻ lớn hơn so với lúc nãy.
Thật an tĩnh, một ít hương thơm của đồ ăn toả ra trong xe, máy sưởi đang bật nhiệt độ hơi cao, trong chốc lát Lục Liễm Ninh đã lại thấy nóng, hạ cửa kính xe xuống một chút.
Trần Miểu ngồi ở ghế lái, có thể nghe được tiếng cần gạt nước cọ vào cửa kính xe, vừa lau đi một tầng tuyết mỏng thì tuyết lại tạo thành một tầng mới.
Chờ Lục Liễm Ninh ăn xong xuôi, Trần Miểu thu dọn lại cà mên giữ ấm kia, rồi lái xe đưa Lục Liễm Ninh về nhà.
Trần Miểu lái xe rất ổn định, trên đường về tuyết rơi ngày một lớn, rốt cuộc Lục Liễm Ninh cũng đóng cửa sổ xe lại.
Lúc về đến nhà đã gần 1 giờ sáng, Lục Liễm Ninh về nhà thay giày, vào trong rót một ly nước ấm lúc ra khỏi phòng bếp thì, phát hiện Trần Miểu vẫn còn ở phòng khách chưa về.
Cậu ta nâng nâng lông mày: \”Có chuyện gì sao?\”
Trần Miểu do dự một vài giây, rồi nói: \”Anh Lục, tôi có thể ngủ một đêm trên sô pha ngoài này không ạ, bên ngoài tuyết lớn quá, buổi sáng tôi còn phải tới sớm làm bữa sáng cho anh nữa, bây giờ đã trễ thế này…\”
Lục Liễm Ninh để ly nước ấm mới uống được một nửa lên bàn, khuôn mặt không có biểu cảm gì: \”Muốn ở lại cũng không phải là không được, nhưng cậu nên hiểu rõ chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm, có biết chưa?\”
Trần Miểu liên tục gật đầu: \”Đã biết ạ, đã biết ạ.\”
Thấy cậu chân thành nên Lục Liễm Ninh cũng không nói gì nữa, đứng dậy quay về phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ chưa đóng kĩ, Trần Miểu thấy tiếng nước ở bên trong truyền ra, rào rạt rào rạt, là tiếng Lục Liễm Ninh tắm.
Trần Miểu kéo bức màn trong phòng khách nhà Lục Liễm Ninh lại, che đi một mảnh tuyết trắng bên ngoài.
Nhiệt độ trong nhà đang là 26 độ, Trần Miểu nằm trên sô pha, sô pha vừa to vừa rộng, lại còn mềm mại, tốt hơn nhiều so với cái giường nhỏ hỏng hóc nhà cậu.
Vào lúc Trần Miểu mơ màng chuẩn bị vào giấc, thì đột nhiên có một vật mỏng mỏng mềm mềm bị ném lên người.
Trần Miểu mở mắt ra nhìn, thì thấy một tấm chăn mỏng, nhìn về hướng cửa phòng ngủ của Lục Liễm Ninh, có vẻ đã được đóng lại kỹ lưỡng rồi.
Sau đó còn có một tiếng chốt cửa vang lên.
Lại làm ra vẻ nữa rồi, cứ như thể vào nửa đêm Trần Miểu sẽ thật sự lén bò vào đó vậy.
Trần Miểu cười khổ, sau đó quấn chặt áo khoác, lui vào sô pha không nhúc nhích nữa.
Đây có thể xem như là giấc ngủ ngon nhất của Trần Miểu từ khi vào đông đến giờ, phòng trọ giá rẻ của cậu tồi tàn lắm, không che kín được gió nên rất lạnh lẽo, lại còn ẩm ướt, cái chăn mỏng duy nhất của cậu đặt trên giường mỗi lần sờ lên, đều cảm thấy lạnh như đá làm thế nào cũng không thể khiến nó trở nên khô ráo ấm áp được.