Editor: Meng
5 năm trước ở một tiểu khu trong thành phố H.
Một thanh niên mặc áo thun tay ngắn màu đen bước ra khỏi hành lang, trên tay còn có vài vết bẩn do không cẩn thận bị nước canh bắn lên.
Vào mùa hè như thiêu đốt, lúc 12 giờ trưa, nhiệt độ trong không khí thậm chí có thể lên đến 38 độ, áo ngắn tay trên người thanh niên đã bị thấm ra chút mồ hôi.
Tóc rất ngắn, cạo hết thành kiểu tóc đầu đinh, làn da đã bị phơi nắng đến mức ngăm đen, trên cánh tay lộ ra một vài đường cong cơ bắp mịn màng, giờ phút này đang ngây ngẩn đứng ở cửa khu chung cư.
Thanh niên đi tới đi lui tìm vài lần, nhưng vẫn chưa tìm thấy chiếc xe điện anh vừa chạy đến để giao đồ ăn.
Ước chừng đã được nửa tiếng, anh nhìn cái camera bị đẩy lệch hẳn sang một bên trước cửa khu chung cư, phía trên camera còn đóng mạng nhện, đây là một khu chung cư tương đối cũ kỹ.
Di động đã bắt đầu vang lên, anh đoán là ông chủ gọi tới, dù sao khu nhà này cách nơi anh làm công chỉ tầm 10 phút đi xe điện, mà hiện tại đã 40 phút trôi qua anh vẫn chưa về.
Cuối cùng anh vẫn bắt điện thoại, có thể là do cổ họng đang khát khô, giọng anh có hơi khàn khàn: \”Alô, ông chủ.\”
Bên kia điện thoại hình như không có thái độ gì tốt mà ầm ĩ với anh.
Anh do dự một lát, sau đó vẫn nói thật: \”Ông chủ, hình như xe đạp điện bị trộm rồi.\”
Tiếng la hét bên đầu kia điện thoại càng ầm ĩ hơn.
Anh chỉ có thể để điện thoại cách xa lỗ tai một chút, dưới thời tiết giữa trưa oi bức như thế này, tiếng la hét ầm ĩ đánh vào màng nhĩ, khiến đầu anh cũng bắt đầu kêu ong ong.
Cuối cùng anh vẫn không tránh khỏi số phận bị sa thải.
Anh đã làm ở nhà hàng này tròn ba tháng, trong tiệm làm hết những việc rửa chén lau bàn bưng thức ăn.
Ông chủ còn trừ hết của anh một tháng lương, coi như bồi thường chiếc xe đạp điện cũ nát kia.
Anh trở về phòng trọ mà mình đã thuê, phòng cho thuê nằm ở một nơi cực kì hẻo lánh, khi trời mưa thì nước sẽ tràn vào nhà qua các góc tường, nhưng cũng may nóc nhà không bị dột, nếu không thì giường đệm của anh sẽ phải gặp cảnh khổ.
Chiếc giường này về cơ bản đã được coi như là đồ gia dụng duy nhất trong căn phòng trọ này của anh, còn lại là những đồ dùng sinh hoạt như nồi niêu xoong chảo thao chậu các thứ đều được sắp xếp gọn ghẽ ở một góc tường.
Anh đang nằm trên chiếc gường chỉ được lót một tấm chiếu của mình, trên đỉnh đầu là một bóng đèn dây tóc lập loè, cây quạt nửa chết nửa sống mà lắc lư còn phát ra những tạp âm cót két.
Buổi tối mùa hạ đỡ hơi buổi sáng đôi chút, nhưng thật ra cũng không tốt hơn được bao nhiêu.
Anh phải đi rửa mình bằng nước lạnh tận hai lần, thì cảm giác dính nhớp trên người mới giảm bớt được một chút, vừa đặt lưng lên chiếu đã bắt đầu mê man tiến vào giấc ngủ.