Hai tháng sau ngày đế hậu đại hôn thì đúng như Hàn Khang Dụ dự đoán, các đại thần lại rục rịch muốn nhắc đến chuyện cần mở rộng hậu cung. Mặc dù cứ mỗi lần bước vào Ngự Thư Phòng đều nhìn thấy bức tranh chữ của Cảnh Ninh viết nhưng bọn họ lại không hề chết tâm chút nào, vẫn ôm tâm tư đó khiến Hàn Khang Dụ tức giận ở trong lòng. Nếu không phải lo lắng phạt bọn họ thì mình sẽ mang danh hôn quân còn Cảnh Ninh mang danh yêu hậu thì các đại thần đã bị phạt một trận cho ra trò rồi.
\”Khởi bẩm hoàng thượng, nơi hậu cung không thể chỉ độc sủng một người được. Kính mong hoàng thượng nghĩ đến việc mở rộng hậu cung, duy trì huyết mạch\”
\”Mong hoàng thượng thứ tội nhưng thần chỉ nói sự thật, dù tình cảm của hoàng thượng và quân hậu rất tốt nhưng huyết mạch hoàng thất vẫn phải duy trì\”
Các đại thần cứ ngươi một câu ta một câu trên điện Kim Loan khiến Hàn Khang Dụ nghe xong mặt liền biến sắc. Chẳng lẽ hắn đã quá nhân từ với đám người này rồi sao ?
\”Im miệng\”
Hàn Khang Dụ lớn tiếng quát khiến cho đám quần thân đang lao nhao bên dưới ngay tức khắc im lặng.
\”Hậu cung của trẫm cần mở rộng hay không là chuyện mà người ngoài như các ngươi có thể xen vào sao ?\”
Hàn Khang Dụ dùng đôi mắt lạnh lẽo như muốn giết người nhìn lướt qua những gương mặt bên dưới nhưng ai cũng cúi đầu không dám nhìn lên.
\”Trẫm đã ngầm nói ra ý mình rồi mà các ngươi vẫn còn cố chấp đến như thế thì lần sau đừng trách trẫm quá tàn nhẫn. Trẫm đã nói đời này chỉ thú một mình quân hậu, chuyện huyết mạch hoàng thất các ngươi càng không có quyền xen vào. Bãi triều\”
Nói xong Hàn Khang Dụ liền lập tức đứng dậy rời đi để lại đám quan viên đầu đầy mồ hôi lạnh. Bọn họ vốn muốn dùng việc khai chi tán diệp để ép hoàng thượng mở rộng hậu cung nào ngờ người ta chẳng những không nghe mà còn suýt bị chém đầu. Bọn họ làm quan bao nhiêu tâm làm sao có thể không hiểu ý của hoàng thượng ngày hôm nay, ý là lần này xem như bỏ qua nếu còn dám nhắc đến ý kia thì nhất định sẽ bị lôi ra chém.
Hàn Khang Dụ một đường bực dọc quay về Dưỡng Tâm điện của mình nhưng khi về đến nơi nhìn thấy một lớn một nhỏ đang ngồi trong đình hóng mát luyện chữ thì lòng hắn lại dịu xuống ngay. Đời này hắn chỉ cần như thế này thôi, thêm bất kì ai nữa thì cũng vô nghĩa.
Cảnh An đang ngồi trong lòng Cảnh Ninh để y cầm tay luyện chữ, cạnh bên có hai cung nữ đang quạt cho cả hai. Bọn họ luyện chữ rất tập trung nên đến khi bị Hàn Khang Dụ vòng tay một cái ôm trọn vào lòng thì bọn họ mới giật mình nhận ra.
\”Luyện chữ đến tập trung như thế sao, ta đến gần vẫn không phát hiện\”
Hàn Khang Dụ vẫn duy trì tư thế đứng phía sau để ôm một lớn một nhỏ vào lòng. Các cung nữ đã sớm nhìn quen cảnh gia đình hạnh phúc này rồi nên cũng chẳng còn lạ gì nữa, chỉ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim làm đúng những việc mình nên làm.
\”Sao hôm nay lại về sớm thế ? Có chuyện gì sao ?\”
Cảnh Ninh đưa tay sang sờ sờ khuôn mặt đang đặt trên vai mình.
\”Mấy lão già đó lại không biết điều thôi\”