\”Ta trăm tính vạn tính cũng không thể tính được vậy mà Cao Vân lại dám đem dẫn dược đặt trong phòng mình\”
Hàn Khang Trung sau khi nghe thuộc hạ của mình bẩm báo lại sự việc diễn ra bên phủ Tĩnh An Hầu và Đông Cung của thái tử thì không khỏi nổi cơn thịnh nộ.
Hắn đã tính toán đem toàn bộ tội danh đổ lên tên Biên kia, để cứu Cao Vân một kiếp và cũng để y thấy rõ tình cảm của Hàn Khang Dụ là không dành cho y. Thế mà nào ngờ y lại làm chuyện ngu ngốc như thế.
\”Thái tử tìm được dẫn dược trong phòng của thế tử nhưng hắn không hề tỏ rõ phản ứng gì\”
Tiểu Á lại nói thêm
\”Ta còn không hiểu tính tình vị đại hoàng huynh này hay sao, hắn sợ nếu bắt Cao Vân sẽ làm liên lụy ái nhân nhà hắn nên đang muốn âm thầm lật đổ phủ Tĩnh An Hầu đấy\”
Hàn Khang Trung cười khổ, từ trước đến nay hắn luôn một lòng tôn kính vị đại hoàng huynh này vì bọn họ là huynh đệ đồng mẫu nhưng từ khi biết được tình cảm của Cao Vân đối với hoàng huynh thì hắn không thể đối xử như cũ với người huynh đệ này nữa nhưng hắn tuyệt đối chưa hề có ý đồ bất kính. Nhưng dạo gần đây hắn luôn có cảm giác rất lạ, có vẻ như đại hoàng huynh đã có thái độ khác với hắn.
~~~
Cảnh Ninh có cảm giác bản thân mình cứ mơ mơ hồ hồ, dường như y đã ngủ rất lâu rồi thì phải nhưng y cũng có cảm giác như mình chỉ vừa chợp mắt không bao lâu.
Cảnh Ninh nhè nhẹ mở đôi mắt ra nhưng thứ y nhìn thấy không phải là khung cảnh quen thuộc mà lại là một nơi xa lạ nào đó. Nơi này bốn phía đều âm u tối mịt, y cố gắng hết sức chỉ thấy được bản thân đang đứng trên một cái cầu. Y từ từ tiến về phía trước nhưng không gặp bất kì ai cả, y muốn mở miệng gọi lớn xem có ai ở đây không nhưng dường như không thể mở miệng được. Bất ngờ y nhìn thấy có hai bóng người đứng dưới chân cầu, có vẻ như là hai nam nhân, y nhìn không rõ vì mặt mũi của bọn họ rất mơ hồ chỉ có dáng vẻ là giống nam nhân. Bọn họ đang từng bước tiến về phía y, ngay khi còn cách y vài bước thì họ dừng lại.
\”Ngươi tội tình gì phải chờ đợi chốn u tịch này, ngươi chờ đợi ngàn năm chỉ để gặp người đó một lần thì có xứng đáng hay không?\”
Nam tử bạch y đứng trước mặt y nói, giọng nói này y cảm thấy quen lắm nhưng lại không thể nhớ nổi là của ai, giống như giọng nói của một cố nhân nào đó.
\”Ngươi vốn thân phận cao quý, có thể sống vạn kiếp an yên\”
Nam tử hắc y giọng nói lành lạnh tựa như một cơn gió ngang qua khiến lòng y lạnh lẽo
Họ đang nói chuyện với y sao ? Y có thân phận cao quý ? Y vốn là ai đây, chẳng phải y chỉ là một thái giám nhỏ nhoi thôi sao ? Và quan trọng nhất là y chờ ai ngàn năm ở nơi đây ?
Đầu óc càng ngày càng đau, cảnh vật xung quanh ngày một mơ hồ, y ôm lấy đầu mình mà rung bần bật. Bất chợt có một bàn tay ấm áp cầm lấy tay y xoa nhè nhẹ như trấn an, rồi bên tai vang lên giọng nói thủ thỉ kêu y mau dậy đi.
Mở vội mắt ra, đập vào mắt Cảnh Ninh là Hàn Khang Dụ đang ngồi ở mép giường cầm lấy tay y xoa xoa.
\”Thái tử, ta…ta…sao lại ở đây ?\”
\”Ngươi bị người khác hãm hại nên đã ngủ mấy ngày rồi\”
Cảnh Ninh còn định ngồi dậy đi xuống giường vì mặc dù y đã bị thái tử lôi kéo ngủ tại tẩm cung của thái tử một thời gian rồi nhưng trước giờ vẫn luôn là cùng với ngài ấy. Hôm nay y lại một mình chiếm giường của điện hạ, còn khiến ngài ấy ngồi mép giường, gan Cảnh Ninh có to đến đâu cũng phải cảm thấy hoảng sợ. Nhưng còn chưa kịp ngồi dậy thì y đã bị hắn đè lại xuống giường