Ngày thứ 5 đã trôi qua nhưng tin tức về huyết liên không có và manh mối liên quan tới gã dị tộc kia cũng không có, gã vẫn sống ở ngôi miếu hoang ngoại thành nhưng lại không hề có động tĩnh gì.
Hàn Khang Dụ cũng ngày càng mất kiên nhẫn hơn, chỉ có 5 ngày trôi qua nhưng nhìn hắn cứ như đã già đi được chục tuổi. Hắn không đợi nổi nữa rồi, kiên nhẫn cả đời hắn dường như đã dùng hết trong 5 ngày qua.
Hàn Khang Dụ chỉ còn cách đến gặp trực tiếp Hoa Việt Bân và Vũ An Nghi để cầu cách giải, lần trước là hắn vụng trộm phái người đến nghe lén nên lần này hắn muốn tự mình hỏi
\”Xin hỏi hai vị có cách nào giải cho Cảnh Ninh hay không ?\”
Hàn Khang Dụ dùng giọng điệu khẩn cầu mà nói với hai người bọn họ, có lẽ từ trước đến nay hắn chưa từng giọng điệu này đối với ai
\”Ta vẫn luôn nghĩ cách để giải cho y chỉ là mọi cách đều vô dụng, chỉ có người dùng cổ mới có thể mang nó ra thôi\”
Hoa Việt Bân tuy dùng giọng điệu bất lực mệt mỏi nhưng hành động thì lại khá nhẹ nhàng điềm tĩnh, hắn vẫn khá là thong thả ngồi uống trà nói chuyện
\”Ta vẫn luôn cho người theo sát tên kia chỉ là hắn ta vẫn không có chút biểu hiện bất thường nào\”
Hàn Khang Dụ cũng đã cho người theo sát tên kia nhưng một chút manh mối cũng tìm không ra
\”Ta có việc này thật không biết có nên hỏi thái tử không?\”
Vũ An Nghi nãy giờ vẫn luôn im lặng bây giờ lại bất chợt lên tiếng
\”Ngươi cứ nói\”
Hàn Khang Dụ biết giờ chỉ có hai người này mới có thể cứu được Cảnh Ninh nên hầu như họ có yêu cầu gì thì hắn cũng muốn đáp ứng.
\”Cảnh Ninh cũng chỉ là một tên thái giám theo hầu người, người tội gì mà phải vất vả lo lắng vì y như thế\”
Sau khi nghe được câu hỏi thì Hàn Khang Dụ lại im lặng rất lâu, hắn đang nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi nhưng lại không biết trả lời thế nào. Hắn cũng không biết vì sao, vì hắn nợ y một kiếp, hay là vì hắn yêu thích y ?
\”Ta có việc cần đi trước, khi nào các ngươi nghĩ được cách thì lại đến tìm ta\”
Hàn Khang Dụ lại lần nữa trở về cung của mình, hắn ngồi cạnh giường của Cảnh Ninh, cầm lấy tay y mà chìm vào suy nghĩ.
~~~~~
\”Tên đó vậy mà lại không trả lời ta\”
Vũ An Nghi nói với Hoa Việt Bân
\”Chắc là hắn chưa nhận ra thôi, từ từ hắn cũng sẽ cho chúng ta câu trả lời\”
Hoa Việt Bân vẫn ung dung thưởng thức trà
\”Ngươi sao còn không mau nghĩ cách cứu Cảnh Ninh chứ, lại còn có tinh thần mà ngồi đây thưởng thức trà\”
\”Chúng ta không cần động tay đâu, Hàn Khang Dụ sẽ có cách của mình để lôi tên dùng cổ với Cảnh Ninh ra. Hắn đến tìm chúng ta một là để thăm dò, hai là để xem có cách nhanh hơn không thôi\”
Hoa Việt Bân vừa nói tay lại vừa không an phận mà kéo Vũ An Nghi ngồi lên đùi mình, tay không ngừng vuốt ve eo y.
~~~~
Hoa Việt Bân nghĩ không sai, vì Hàn Khang Dụ thật sự đã có chủ ý của mình. Hắn cho người cải trang thành Cao Vân nửa đêm chạy đến miếu hoang tìm tên dị tộc kia. Còn bản thân mình thì lại dẫn người âm thầm nghe ngóng ở gần đó.