Sống Để Chết – 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 2 tháng trước

Sống Để Chết - 9

Sanji tự nhốt mình trong phòng ngủ, đặt lọ thuốc màu xanh Chopper đưa bên cạnh đầu giường.

Anh đốt một điếu thuốc, lo lắng đi đi lại lại trong phòng, để chất nicotin làm dịu cơn giận và sự căng thẳng của bản thân.

Chỉ cần uống hết lọ nước màu xanh kia là có thể dễ dàng loại bỏ thứ sai lầm đáng sợ đó.

Ngay cả khi không thể thay đổi sự thật rằng anh đã trở thành một Omega, thì ít nhất nó cũng cho anh một cơ hội để tạm nghỉ ngơi và bắt đầu lại từ đầu.

Nói không chừng mai sau Chopper sẽ tìm ra cách để anh phân hóa lại giới tính một lần nữa, Sanji vẫn còn cơ hội lập gia đình với một Lady đáng yêu, rồi sau đó sống cuộc đời hạnh phúc mà anh hằng mơ ước.

Nếu không được, coi như là Omega đi chăng nữa, anh vẫn có thể từ từ tìm cách sống tốt ở thế giới này. 

Chỉ cần uống hết lọ thuốc nhỏ màu xanh kia.

Sanji không biết mình đang do dự cái quái gì nữa.

Sanji dập tắt điếu thuốc trên tay, ngồi xuống mép giường, hít một hơi thật sâu và với lấy lọ thuốc trên bàn.

\”Buru, buru, buru, buru.\”

Tiếng chuông dendenmushi đột ngột kêu lớn khiến trái tim Sanji run lên, đồng thời lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Anh quay đi trả lời điện thoại.

Một giọng nữ đã lâu không nghe vang lên nơi đầu dây bên kia.

\”Sanji, ta là Reiju.\” 

Sanji ngây ra một lúc, mới trả lời.

\”Đã lâu không gặp.\”

Reiju đã liên lạc với Sanji mấy lần sau ngày sinh nhật của anh, cô hỏi về tình trạng thân thể và cũng bày tỏ mong muốn đến đảo Paradise để thăm, nhưng đều bị Sanji viện lý do từ chối.

Anh không muốn bất cứ ai của Germa nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình, kể cả người chị gái đã đẩy anh ra khỏi địa ngục năm đó.

\”Gần đây có chuyện gì xảy ra với em phải không?\” Reiju hỏi thẳng vào vấn đề.

\”Đâu có? Sao chị lại hỏi vậy?\”

Đầu dây bên kia im lặng một hồi.

\”Quả nhiên là có chuyện.\” Giọng Reiju kiên định nói: \”Hôm nay là ngày giỗ của mẹ chúng ta. Chẳng phải những năm trước em đều chủ động gọi điện cho ta sao?\”

Sanji ngẩn ra.

Anh thật sự đã quên mất ngày giỗ của người mẹ dịu dàng nhất trên đời của mình.

\”Sanji… Cơ thể của em không phân hóa thuận lợi sao?\” Reiju thận trọng hỏi từ đầu bên kia điện thoại.

Sanji muốn mượn cớ nói vòng về chuyện quá khứ, nhưng lời đến miệng rồi lại cứ kẹt mãi trong cổ họng chẳng nói được ra.

Sự quan tâm của người thân duy nhất khiến đôi mắt Sanji mờ đi, anh nghẹn ngào trả lời:

\”Vâng…không ổn lắm.\”

Reiju nghe giọng Sanji khản đặc đứt quãng, thở dài một hơi.

Reiju biết rõ người em trai mạnh mẽ này sẽ chẳng bao giờ thể hiện ra cảm xúc thật sự của mình trước mặt cô trừ phi bị dồn vào tình cảnh tuyệt vọng nhất. Sau khi rời khỏi Germa, lẽ ra Sanji phải được tự do và hạnh phúc nhất trên đời.

Quả nhiên xiềng xích mà Judge trói buộc em trai cô, không thể mở ra được như ý nguyện sao…

Reiju cắn chặt hàm răng, nghiêm túc nói với em trai mình:

 \”Sanji, em nghe cho rõ đây, cả nhân tính và những bộ phận ẩn giấu trong cơ thể của chính em, đều là do mẹ liều cả mạng sống uống thuốc mới có thể giữ lại được. Mẹ muốn em trở thành một người bình thường, có những cảm xúc và sinh sản như một con người. Vậy nên, cho dù em là gì đi nữa, dù là đau khổ đến mấy, cũng đừng nảy sinh lòng oán hận cơ thể của bản thân mình!\”

Sanji cúp điện thoại của chị.

Anh căn bản không có cách nào đối mặt với Reiju.

Người phụ nữ tóc vàng dịu dàng đó dùng cả tính mạng để cứu anh thoát khỏi cái gia đình máu lạnh ấy, để anh trải nghiệm cảm giác được nấu ăn bằng tất cả niềm yêu thích của mình, gặp được những người đồng đội tuyệt vời nhất trên thế giới, đi qua Đại Hải Trình không ai vượt qua nổi.

Để Sanji có thể trở thành chính anh của bây giờ.

Vậy mà trong ngày giỗ của mẹ mình, anh lại định giết chết một sinh mệnh nhỏ vô tội khác.

Giống như thể an ủi tâm tình của Sanji, tế bào nhỏ trong bụng hình như khẽ động.

Sanji không chịu được nữa, anh chộp lấy lọ thuốc màu xanh da trời trên bàn, ném mạnh vào cánh cửa.

Bác sĩ thuyền đang chờ ở bên ngoài để ý từng âm thanh nhỏ nhất trong phòng đột nhiên nghe \”Ầm\” một tiếng, cho rằng đó là phản ứng sau khi khi uống thuốc của Sanji, vội vã mang theo túi đầy đủ đồ dùng y dược tông cửa xông vào.

Chopper ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông tóc vàng chán nản ngồi sụp dưới đất, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt.

\”Chopper, tôi không làm được.\”

Sanji khóc, nhưng lại giống như cười.

\”Nếu là một Lady nhỏ thì sao đây?\”

\”Tôi thà chết chứ không làm tổn thương nàng…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.